Vũ Khúc Tình Ca

Chương 14: Chương 14: Cô Đơn




Ngày thứ ba tôi đến trường cũng là lúc kết quả được công bố. Ba cô bạn của tôi làm nên lịch sử ở cái khu ngoài lề này với số điểm cao không tưởng. Đến chính giáo viên cũng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn. Và đương nhiên ba cô nàng thừa điều kiện để lên thẳng lớp top đầu của trường - J1.

Còn tôi? Điểm số của tôi tuy không còn thấp nhưng cũng chẳng tính là cao. Nếu được xếp chắc lên J10 là kịch. Còn tôi thì không mấy hứng thú. Phải chăng có nên cứ ở lại J15 kỳ này rồi ôn để lên cao nữa?

”Thanh Ngàn, mai bắt đầu chuyển lớp rồi. Mày tính sao?” Hương Nha đang ăn quay sang hỏi tôi.

Có lẽ nghe được câu đó nên hai đứa bàn trên cũng quay xuống nhìn tôi. Tôi nên nói gì bây giờ? Kỳ thực tôi rất ghét phải một mình. Nhưng biết sao cho được? Tôi cứ mãi kìm nén chúng nó như thế chắc?

Nghĩ vậy, tôi bỏ tờ giấy điểm trên tay xuống lên tiếng: “Chúng mày lên J1 đi! Trên ấy điều kiện học tập cũng tốt mà vật chất cũng tốt. Chúng mày xứng đáng mà!”

”Chỉ cần mày nói, tao sẽ ở lại!” Lăng Nhạn nhìn tôi chắc nịch nói. Tôi biết tính nó. Nó nói được nhất định sẽ làm được.

”Tao cũng ở lại với mày được mà?” Hương Nha cũng nói theo.

Tôi cũng chẳng biết phải nói ra sao đành hướng sang phía Nhu Ngọc. Trông nó cũng không có cảm xúc gì nhiều. Nó đập móng tay xuống bàn vài cái rồi nói: “Xin lỗi mày, tao phải lên J1.”

Hai đứa kia nghe vậy trợn mắt nhìn Nhu Ngọc. Chúng nó nhất định không tin, vì chúng nó cũng biết tôi và Nhu Ngọc vốn thân hơn so với những đứa còn lại.

Còn tôi ư? Tôi không bất ngờ lắm. Nó có cách nghĩ của riêng nó và cách nghĩ ấy nhất định khác tôi. Nhưng nói không buồn nhất định là nói dối. Ít nhất tôi cũng hy vọng nó nói như hai đứa kia, mặc dù tôi nhất định sẽ đẩy chúng nó đi.

”Chúng mày cứ lên J1 đi. Tao ở lại đây kỳ này. Kỳ sau sẽ cố gắng sang khu đấy.”

Tôi cũng không rõ vì gì nữa, chúng nó đều im lặng mà chấp thuận lời tôi. Vậy là bốn người chúng tôi đã bị chia cắt như thế. Học kỳ mới cũng sớm sang mà tôi thì cũng bắt đầu học cách sống một mình.

Cũng không sưởi mướt lắm, vì bốn đứa chúng tôi vẫn nói chuyện khá thường xuyên qua messenger, và tôi cũng biết được cuộc sống của chúng nó thông qua cách ấy.

Nghe nói chúng nó sẽ vào ký túc xá của trường, cả ông anh họ tôi và Hàng Khánh cũng lục đục chuẩn bị vào đó. Và thế là tôi sẽ chẳng gặp Hàng Khánh ở các buổi học thêm nữa rồi. Lại nói đến chuyện thần bí ngày hôm đó của Vũ Mộc, tôi vẫn chưa biết nó là gì. Mà cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ biết là tôi đúng theo lời anh ta nói đã nổi tiếng thật rồi. Đi trong cái khu này mà đứa nào cũng nhìn tôi như động vật sách đỏ.

Kệ thôi! Tôi giờ quan trọng việc học hơn!

Cầm quyển sách Hoá ra vườn trường, tôi bắt đầu lẩm nhẩm những phần ghi chú bằng bút nhấn dòng. Có một số chỗ chính là lỗi sai của tôi ở bài thi giữa kỳ. Bác tôi nói, tôi cần phải học cách thực sự tập trung mà đọc sách, đó là điều vô cùng quan trọng để tôi thực hiện cuộc lội ngược dòng trong chuyến đi gian nan này. Bác cũng chỉ cho tôi rất nhiều cách, nó giống như tiếp thêm nhiệt huyết để tôi vùng dậy vậy. Phải chăng, đó chính là điều mẹ tôi cùng các cô gia sư kia không làm được?

Còn khoảng ba tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, kỳ hai của tôi so với kỳ một ít hơn một tháng. Sau đó sẽ đến kỳ nghỉ đông, ngoại khoá mùa xuân và rồi lớp mười một bắt đầu. Kể ra cũng thật là ngắn!

Ngồi ghế đá một lúc khiến tôi thành ra bị mỏi lưng mà vươn vai một cái, cuốn sách trong tay rơi thẳng ra đằng sau.

”Á.” Tiếng kêu đằng sau làm tôi giật mình quay lại.

Là người trong phòng y tế hôm trước! Trông cậu ta cũng hồng hào hơn mà tóc cũng không dính nước nữa.

”Ồ, xin lỗi.” Tôi lên tiếng rồi với tay lấy quyển sách Hoá.

Cậu ta ngồi dậy nheo mắt nhìn tôi một cái rồi khó chịu bỏ đi.

“...” Tôi cũng hơi tức thật, nhưng mà lỗi lại do mình gây nên cả. Trách ai bây giờ?

Cơ mà cậu ta có biết tôi không nhỉ?

Này! Tôi đã giúp cậu đấy nhé!

Tôi quả thực muốn gào lên như vậy với cậu ta.

Nhưng cũng vô ích, tôi ngó đồng hồ, cũng sắp có chuông rồi. Tôi đành về lớp cất sách rồi hướng đi về phía căng tin. À, tôi quên chưa nói, vừa rồi là tôi trốn tiết thể dục nên mới thảnh thơi như thế.

Nghĩ lại thì tôi cũng khép mình quá, từ khi ba đứa lên J1, tôi thành ra lầm lì chả nói chuyện với ai. Mà mấy đứa kia thấy hội tứ cô nương đi ba còn một cũng chán chả buồn quan tâm nữa. Có thể nói, hiện tại tôi là một kẻ mọt sách ngồi một góc tách biệt với tất cả học sinh trong lớp rồi.

”Ây gu, Thanh Ngàn của chúng ta gầy đi nhiều quá!” Vừa thấy tôi Hương Nha đã nhảy vào mân mê má tôi phàn nàn.

Lăng Nhạn ăn một miếng bánh rồi hỏi tôi: “Dạo này mày ít xuống thế.”

Phải rồi. Dạo này đa phần tôi mang đồ làm từ nhà đi ăn trưa, vừa ăn vừa đọc sách ở lớp luôn chứ không xuống căng tin như trước.

”Nó còn phải học chứ.” Nhu Ngọc lên tiếng.

Tôi nhìn sang nó. Trông vẫn bình thản lắm. Cơ mà nó đúng là hiểu tôi nhất.

”Phải rồi, học rồi lên với tụi này chứ.” Hương Nha ăn bánh mỳ nói với tôi. Được một lúc nó nghĩ ra cái gì đó đột nhiên tủi thân nói: “Lớp này chẳng được ăn vặt gì cả. Đứa ngồi cạnh tao chán chết đi được ấy!”

Tôi nghe vậy suýt sặc nước. Đúng là nó cũng chỉ có ăn thôi mà!

Hướng sang hai đứa đang lắc đầu khinh bỉ kia, tôi hỏi: “Còn chúng mày, ở lớp thế nào?”

”Cũng bình thường.” Nhu Ngọc chép miệnh đáp.

”Chán bỏ xừ!” Lăng Nhạn lên tiếng. Nó ăn thêm một miếng bánh nữa rồi tiếp lời: “Đứa nào cũng cắm đầu vào học, vô vị bỏ xừ. Con trai thì toàn ất à!”

Hương Nha nghe vậy nhíu mày nói: “Láo nào! Crush của tao đáng yêu bỏ xừ!”

Tôi cũng phục nó thật, miệng đầy thức ăn mà vẫn nói rõ như thế! Quả là tài giỏi!

Lăng Nhạn nghe vậy cũng ậm ừ không nói gì thêm.

Mà nói đến crush tôi lại nghĩ tới Hàng Khánh. Không biết cậu ta thế nào nhỉ?

Nhu Ngọc liếc mắt qua tôi rồi phun ra một chữ: “Ổn.”

Tôi giật mình sờ lại mặt mình. Cũng không có viết Hàng Khánh! Nó đoán sao hay vậy??

Đương nhiên cái vẻ hốt hoảng của tôi lọt vào mắt tất cả.

Nhu Ngọc nói: “Tao còn lạ gì mày!”

Lăng Nhạn nói: “Ổn? Cái gì ổn? Ai ổn? Ồn gì? Gì Ổn??”

Hương Nha đang đầy miệng nên chỉ trợn mắt thay cho lời nói.

...

Tôi không còn gì để nói.

Nhu Ngọc thấy hai đứa còn lại đành xua tay nói: “Được rồi! Là crush của nó ở J1“.

”Dấu là không tốt đâu Thanh Ngàn!” Lăng Nhạn khoanh tay chống nạng tố cáo tôi.

Hương Nha cuối cùng cũng nuốt xong, hút một hơi dài nước ép rồi tiếp lời: “Phải rồi! Có gì mà phải dấu chị em.”

“...” Được rồi! Tôi chọn lặng im!

Mà cũng thật may mắn là trước khi chúng nó nói thêm thì chuông đã báo hiệu hết giờ ăn trưa. Vậy nên bí mật của tôi hoàn hảo được giữ.

Thực ra tôi cũng thấy hơi có lỗi khi giữ kín như vậy. Nhưng biết sao được, tôi và cậu ta đã là gì của nhau đâu nào?

Chẳng phải sẽ rất hớ nếu nói ra như đúng rồi hay sao?

Lưu Thu Huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.