Một mùa hè rạo rực cuối cùng cũng xâm chiếm ngôi trường cấp ba kiêu sa của
tôi. Nói như thể tôi đang khoe khoang nhưng quả thực là không có xạo
chút nào! Riêng về diện tích thì trường cấp ba J không thua kém một
trường đại học quốc tế nào cả, ngược lại còn có phần phô trương hơn nữa. Đến nỗi chính tôi đã học được gần nửa học kỳ ở đây rồi nhưng vẫn có
những địa điểm chưa từng đặt chân.
Hôm nay căng tin đột nhiên đông đúc hơn bình thường, tiếng cười cười nói nói hòa trộn vào nhau tựa như một nồi lẩu thập cẩm âm thanh không khỏi
khiến người ta có chút nhức đầu.
Tôi ôm cốc cappuchino, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cửa căng tin có vài
tia chán nản. Đã gần một giờ chiều rồi, hẳn là cậu ta không có xuống
căng tin đi. Và vậy là tôi lại mất công thừa thãi rồi.
Hương Nha ngồi bên cạnh thấy tôi không mấy tập trung vào câu chuyện của bọn nó thì không khỏi khó hiểu: “Mày làm sao đấy?”
Tôi thở dài một tiếng ai oán, lại uống cafe không trả lời. Đôi khi tôi
cũng rất sợ, sợ cậu ta chiếm quá nhiều tâm trí tôi, sợ tôi quá coi trong cậu ta. Thế nhưng cho đến hiện tại, thứ tình cảm này đã lớn được bao
nhiêu rồi? Chính tôi cũng không rõ nữa...
”Crush của nó không xuống, đương nhiên nó phải buồn rồi.” Nhu Ngọc nhìn tôi khinh bỉ mà giải thích.
Crush mà nó nói chính là một cách gọi khác để chúng tôi đề cập đến đối tượng mình đơn phương.
”Ồ, ai thế? Crush nào thế? Tụi này có biết không?” Vậy là bà tám của hội bọn tôi nhao nhao lên như thể bắt được tin sốt dẻo. Tôi cũng thực cảm
thán Lăng Nhạn, cậu ta đúng là có duyên với nghiệp phóng viên mà!
Tôi liếc xéo Nhu Ngọc cảnh cáo một cái rồi quay mặt đi. Nó mà dám phản
bội tôi nói tên cậu ta cho hai đứa quỷ sứ này, xem chừng tôi sẽ giết nó
trong vòng một nốt nhạc mất!
Nhu Ngọc là bạn từ thuở lọt lòng của tôi, thân thiết đến mức hận không
thể sang Mỹ làm thủ tục kết hôn, mỗi tội năm tôi mười tuổi lại say lòng
với một bạn nam cùng lớp, mà cho đến bốn năm sau vẫn chưa dứt ra nổi.
Tên của người đó là Hàng Khánh, Lưu Hàng Khánh...
Chúng tôi biết nhau thông qua ông anh họ bằng tuổi, Chu Vũ Mộc của tôi.
Năm ấy tôi học lớp ba, vừa vặn trong lúc đợi ngớt mưa thuận tiện chờ
luôn anh họ để cùng về nhà thì bắt gặp Hàng Khánh đang ướt như chuột lột tiến vào hành lang. Cậu ta rũ rũ tóc lau mặt, gương mặt non nớt nhăn
lại khó chịu.
Mà tôi thấy vậy cũng nhích người ra một chút, chừa cho cậu ta một chỗ
trống thoải mái, tay lại đưa lên tiếp tục đọc truyện tranh. Hàng Khánh
thế mà lại phát hiện ra hành động nhỏ của tôi, quay ra nhìn tôi một lúc
rồi phun ra một câu không đầu không cuối:
”Tôi bùng tiết.”
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, Hàng Khánh khi đó cũng chỉ là
một đứa trẻ con, thế mà lại có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Rốt cuộc
cậu ta lấy gan ở đâu ra? Mãi cho đến cuối cấp hai, tôi mới thử cảm giác
bùng tiết là thế nào. Mà lần đó dũng cảm như thế cũng chỉ là vì lóng
ngóng nghe nói Hàng Khánh hẹn hò với một cô bạn nào đó ở trường.
Thấy được vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Hàng Khánh lại có vẻ không đành lòng mà bổ sung: “ Tôi biết, cậu là em của Vũ Mộc.”
Thì ra anh ta là bạn của anh họ tôi. Nhưng thế thì có liên quan gì đến câu: “Tôi bùng học.” đó?
Hàng Khánh nhìn tôi vẫn không thông, vẻ mặt trẻ con lại nhăn vào: “Tôi
bùng tiết, nhưng phải quay lại trường vì mẹ sẽ đến đón. Cậu đợi Vũ Mộc
phải không?”
Rất lâu sau này, tôi không thấy cậu ấy nói nhiều như ngày hôm ấy.
Tôi gật đầu một cái, toan định nói gì đó thì tiếng chuông vang lên, lớp
của Vũ Mộc cũng đã tan, học sinh đổ ra nháo nhác ầm ĩ ngăn luôn lời tôi.
Hàng Khánh đứng bên cạnh khẽ níu tôi gần tường hơn tránh xô đẩy của học
sinh. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ đặt ngang trước tôi làm tim tôi chậm lại
một nhịp không khỏi thổn thức. Cậu ta còn nhỏ đã sát gái như vậy!
”Thanh Ngàn, đợi lâu chưa?” Vũ Mộc cuối cùng cũng chen ra ngoài thấy tôi hỏi qua loa, lại thấy người đứng cạnh tôi vẻ mặt cực kỳ cao hứng khiến
tôi không khỏi tủi thân. Rốt cuộc tôi có phải là em của Vũ Mộc hay
không?
”Ủa, Nấm, cậu mới về à? Sao ướt thế?”
Vũ Mộc có vẻ quan tâm, Hàng Khánh thì lại lười nhác trả lời cộc lốc: “Dầm mưa.”
Nấm? Cái tên thật đáng yêu! Nhưng có vẻ không hợp với người này cho lắm. Tôi thầm nghĩ, trộm liếc Hàng Khánh một cái, ai ngờ gặp luôn ánh mắt
cậu ta đang nhìn tôi làm tôi lại chột dạ.
”Vui nhờ!” Vũ Mộc cười cười cảm thán rồi quay sang tôi thúc giục: “Về nhà đi thôi.”
Tôi cũng rất tốt bụng chỉ ra ngoài sân nhắc nhở: “Trời đang mưa, anh có ô không?”
Vũ Mộc gãi gãi đầu rồi quay sang Hàng Khánh cười trừ: “Ờ nhỉ, thế đợi ngớt đã. Cùng Nấm đợi luôn.”
Ba chúng tôi đứng ở hành lang đợi một lúc thì mưa cũng ngớt dần, mẹ Hàng Khánh cuống quýt đến đưa cậu ấy đi, miệng bác ấy không ngừng nói xin
lỗi.
”Mẹ Nấm hay quên thật đấy!” Vũ Mộc thở dài một tiếng rồi nói tôi cùng về.
Mà tôi không mấy để tâm, chỉ tò mò không hiểu tại sao bác ấy không kỳ lạ
khi Hàng Khánh mặc đồ ướt như thế? Dẫu lớp học có dột thì cũng không thể ướt như vậy được. Nhìn theo hai người một lớn một nhỏ phía trước một
lúc rồi tôi cùng Vũ Mộc rảo bước về nhà.
Nhà chúng tôi không quá xa so với trường học nên có thể đi bộ về. Lại
nói, lúc ấy nhà chúng tôi gần như sát vách nên tôi lại càng được tiếp
xúc với Hàng Khánh nhiều hơn bởi cậu ta khá thường xuyên đến chơi với Vũ Mộc.
Hai người bọn họ nhìn vẻ bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thật ra rất thân thiết, chỉ là Hàng Khánh có hơi lạnh lùng thôi.
Tôi còn nhớ, có một lần vào năm lớp bảy, hai người bọn họ cùng đá cho
đội bóng của trường. Hôm ấy có rất nhiều người đến xem, tôi cũng hoà vào dòng người theo dõi từng khoảnh khắc của trận đấu.
Trận ấy vô cùng căng thẳng, đang lúc tỷ số sát sao thì Vũ Mộc bị người
của đội bên huých mạnh một cái ngã lăn ra sân trước ánh mắt lo lắng của
bao cô gái. Lại nói, anh họ tôi quả thực đúng kiểu phong lưu công tử,
mới lớp bảy đã vô tình làm gục trái tim bao thiếu nữ , cùng tuổi, kém
tuổi, hơn tuổi, gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Mà tôi mỗi lúc như vậy lại
thầm cảm thán bản thân mình, bố tôi cũng đẹp, mẹ tôi cũng xinh, thế mà
sao tôi lại tầm thường thế này?
Tiếp chuyện trái bóng, ngày hôm đó, trường Vũ Mộc vẫn thắng nhờ mấy quả
ghi bàn của Hàng Khánh. Xong trận đó, tôi thấy kẻ làm ngã Vũ Mộc mặt mũi sưng vù lên xe về trường mà lòng không khỏi chấn động. Đương nhiên biết là Hàng Khánh làm ra, thế nhưng không nghĩ là cậu ta lại mạnh tay như
vậy.
Mà Hàng Khánh thấy tôi thộn ra lại vô cùng sảng khoái mà vui vẻ cười: “Có gì đâu mà nhìn. Cậu ta té ngã thôi.”
Một nụ cười phát ra ánh hào quang nhè nhẹ khiến tim tôi lại nhộn lên, thì ra mình lại bị thích cậu ta nữa rồi...
Nói đến thích Hàng Khánh, đó là câu chuyện của bốn năm về trước, khi đó
ba người chúng tôi vừa vặn được xếp vào cùng một lớp, gần hơn là cùng
một bàn.
Vũ Mộc có vẻ rất cao hứng nhưng đương nhiên không phải vì tôi mà là vì
Hàng Khánh. Rất lâu sau này, khi Vũ Mộc có bạn gái, tôi mới xác định rõ
được giới tính của anh họ mình, mà buông lỏng tinh thần cảnh giác, không còn coi anh ta là tình địch nữa.
Lưu Thu Huyền