Vũ Khúc Tình Ca

Chương 7: Chương 7: Sức Mạnh Của Crush




Tôi mặc bra vào, nén đi nỗi tức giận mà nặn ra một nụ cười sáng lạn bắt đầu lên tầng để học.

Tính ra cũng phải bốn đến năm năm rồi tôi mới quay lại nơi này, thế nhưng những ám ảnh kinh hoàng vẫn còn nguyên trong trí óc, tựa như cả đời cũng không quên nổi. Bước chân trên cầu thang mà lòng tôi đầy run sợ, không biết đời mình rồi sẽ trôi dạt nơi đâu?

Thôi không khoa trương nữa, thực ra cũng chỉ là một phòng học bình thường, có bảng, có bàn, có ghế, có sách, có vở,... nói chung là giống ở trường thôi. Chỉ là giáo viên dạy ở nhà bác tôi tuy không tỏa quanh mình nồng nặc mùi thuốc súng nhưng khí thế của họ thì thực sự vô cùng bức người. Nói thế nào nhỉ? Theo tôi thì khí thế của họ giống như các trưởng môn bang phái lớn ngày xưa vậy, lời nói nặng ngàn cân mà tôi thì lại quá yếu ớt nên không thể đỡ cho nổi.

Hôm nay chúng tôi học Hóa và đương nhiên giáo viên sẽ là bác tôi. Nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm tôi nín lặng rồi.

”Thanh Ngàn, ra đây ngồi đi.” Vũ Mộc vẫy tôi chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh ta khiến tôi xúc động khôn tả. Anh cuối cùng cũng nghĩ cho đưa em gái này rồi.

Tôi nở nụ cười hào sảng tiến tới không suy nghĩ gì mà ngồi xuống bắt đầu xếp sách vở lên bàn còn không quên cười với Vũ Mộc nữa. Hy vọng là hôm nay anh ăn lộn thuốc đi.

Một lúc sau thì Hàng Khánh cũng đi vào, rất tự nhiên ẩn chiếc túi đang bành trướng của tôi sang một bên rồi ngồ xuống bên cạnh, trông cậu ta có vẻ rất vui, tựa như vừa được giải phóng sau mấy ngày táo bón vậy.

Còn tôi thì ngược lại, bắt đầu thấy bất an nhìn Vũ Mộc, anh ta đâu có tốt ý thế này? Thực sự là đáng để suy ngẫm mà!

”Ngàn, cậu ôn tập tới đâu rồi?” Tôi còn đang nghi hoặc nhìn Vũ Mộc thì Hàng Khánh bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng.

Cũng lâu rồi tôi không có ngồi cùng một chỗ với cậu ta nên cũng không khỏi xa lạ một chút. Dù sao hiện tại cũng khác nhiều so với lúc trước, bởi lúc trước tôi đâu có thích cậu ta?

Còn hiện tại thì nghe giọng thôi cũng đủ quyến luyến lắm rồi!

Dù Vũ Mộc có ý đồ gì đi chăng nữa, hành động này của anh ta đối với tôi cũng được xem là đáng để ăn mừng. Cuối cùng thì anh ta cũng giúp tôi được một chuyện.

Lại nói chuyện ôn tập, suy đi tính lại vẫn là những kiến thức như vậy, tôi có đọc đi đọc lại, đọc ngang đọc dọc, cuối cùng cũng chẳng áp dụng được cái nào. Vậy nên cơ bản là chẳng biết trả lời Hàng Khánh ra sao cả. Chẳng nhẽ nói xong hết rồi? Xong hết rồi mà vẫn không lết ra khỏi J15 thì quả thực là mất mặt!

Thôi thì trả lời bừa vậy: “Cũng bình thường, vậy nên mình mới bị lôi đến đây này.”

Nhưng lời nói ra lại khiến tôi có cảm giác xa cách, giống như không muốn nói chuyện vậy. Ặc, Hàng Khánh sẽ không nghĩ nhiều như vậy phải không? Tôi trộm liếc nhìn biểu cảm cậu ta.

Kết quả vẫn là tôi ngu ngốc nên cũng chẳng nhìn ra cái gì cả. Nghĩ đến đấy tôi lại uất hận mấy truyện ngôn tình, bọn họ nói nhìn vào mắt rồi biểu cảm này nọ là đoán ra người kia nghĩ gì rồi bla bla. Đều là bịa đặt cả! Tôi có thấy cái quái gì đâu?

Vũ Mộc nghe tôi nói vậy thì trề môi ra khinh bỉ: “Tưởng vào được lớp này là dễ à? Mẹ anh không có dễ tính thế đâu! Nếu mày không phải họ hàng thì còn lâu mẹ anh mới nhận. Có phúc lại còn không biết.”

Tôi đang tức tối chuyện kia thấy vậy lại đâm ra bực mình mag quay sang lườm anh ta một cái, làm gì mà phải quá lên như thế? Cứ cho là tôi cần lắm ý! Nếu không phải crush của tôi ở đây, tôi đã không nể mặt anh rồi!!

Vũ Mộc ơi là Vũ Mộc, anh quả thực không bao giờ nói câu nào tốt đẹp với tôi cả! Cái tên nhóc hồi bé luôn vòi tôi chơi cùng đâu rồi? Hả? Hay do hồi bé tôi toàn từ chối nên anh mới ghi hận đến tận bây giờ?

Hai anh em tôi lại thành ra vì một câu nói mà nhìn nhau âu yếm, hận không thể nuốt kẻ trước mắt vào bụng cho đỡ ngứa mắt.

Ngay khi mùi thuốc súng vẫn chưa tan, Hàng Khánh bên cạnh tôi khẽ thở dài một cái ra mặt: “Vũ Mộc, cũng không cần nặng lời thế mà. Thanh Ngàn chỉ đùa thôi mà.”

Phải, cậu ta luôn là người can ngăn giữa hai anh em tôi, chắc hẳn là quen thuộc với không khí này luôn rồi.

Tôi nghe vậy lòng lại thập phần cảm động quay về phía cậu ta nặn ra một nụ cười khả ái. Crush của tôi sao lại tốt thế không biết?

Nhưng có vẻ Hàng Khánh đối với nụ cười của tôi không được ấn tượng tốt lắm thì phải, cậu ta nhíu mày một cái rồi ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, phải gọi là giống Vũ Mộc đến bảy phần.

Nghĩ thế tôi lại đẩy ngay cho tên anh họ này, sao có thể tuỳ tiện để crush của tôi học mấy biểu cảm khó coi thế chứ?

Lại nói đến anh ta, vừa nghe Hàng Khánh nói thì liền trề môi một cái rồi cặm cụi đọc sách ném chúng tôi sang một bên. Bộ đang thực giống giận dỗi người yêu.

Bản thân tôi với chuyện này thì tất nhiên vui vẻ vô cùng. Anh ta cứ im lặng như vậy mà không phá chuyện của tôi chẳng phải quá tốt rồi sao?

Vậy là tôi cũng mặc kệ anh ta mà quay sang Hàng Khánh bắt chuyện: “Hàng Khánh, cậu chắc không cần ôn tập đâu nhỉ?”

Lời vừa nói tôi lại lập tức hối hận. Câu này thực sự là quá vô vị đi! Thanh Ngàn ơi Thanh Ngàn, tại sao mày lại thất bại như thế?

Nhưng mà bạn đừng nghĩ tôi đúng là không màu như thế nhé! Ở lớp tôi cũng pha trò đặc sắc lắm chứ, cũng được khen là khiếu nói chuyện nữa mà.

Cậu ta đối với câu nói vô vị của tôi lại không nề hà gì mà gác tay lên bàn nhìn nghiêng sang tôi cười: “Phải ôn chứ. Tôi không được phép tụt lớp.”

Thực ra thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm ý tứ trong lời nói của Hàng Khánh, đơn giản vì cái vẻ tiêu sái kia đã làm tôi gục mất rồi!

Crush của tôi à, cậu có thể đừng nhử tôi như vậy được không? Tôi dễ cắn câu lắm đấy.

Vậy là tôi cũng “À” lên một cái cố gắng thể hiện mình hiểu ý cậu ta.

Hàng Khánh khẽ đẩy mày lên nhìn tôi đánh giá, có vẻ cậu ta không hài lòng lắm với đáp án của tôi thì phải.

Hay do trình độ diễn sâu của tôi quá thấp đây?

Tôi do dự bấm móng tay vài cái nhìn Hàng Khánh. Kỳ thực, tôi cũng rất muốn vả vào mặt mình vài cái để thấy mình thảm như nào nhưng mà thôi kệ chứ, chẳng phải bọn họ nói trước người bạn yêu thì thường lúng túng và ngu ngốc sao?

Hàng Khánh cứ như vậy nhìn tôi cả lúc lâu khiến tôi lại càng bối rối mà bấm tay mạnh hơn. Crush của tôi à, cậu còn làm thế này nữa là tôi nhập viện vì mất máu đấy!

Mãi cho đến khi bác tôi lên, cậu ta mới rời mắt khỏi tôi mà nói một câu không đầu không cuối: “Nên nếu muốn ba đứa cùng học thì cậu phải cố để tăng lớp.”

Thề với các bạn là sau câu nói ấy của cậu ta thì cả buổi hôm ấy tôi chẳng tiếp thu được cái gì cả. Đầu óc thì bay lên tận mây xanh, tim thì giật thon thót không theo chu kỳ, thỉnh thoảng vẫn bất chấp cái nhìn nảy lửa của bác tôi mà trộm ngó sang Hàng Khánh.

Crush của tôi ơi, cậu vẫn là đừng có hại người như vậy mà!!!

Lưu Thu Huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.