Thiếu nữ toàn thân tỏa ra khí chất dịu nhẹ, tươi mát tựa đóa u lan xinh đẹp, nàng vận một thân phấn hồng xiêm y càng khiến cho dung nhan tuyệt mĩ kia thêm một phần yêu kiều. Đôi thủy mâu long lanh nhu hòa, lưu chuyển nhàn nhạt ôn nhu khiến cho người ta như si như túy vào trong đó, thiếu nữ mỗi một nhăn mi mày cười điều để lộ phong tình vô hạn, nàng không phải Vũ Khuynh Thành thì là ai a.
Hiên Viên Ngạo ánh nhịn một chút thoáng qua kinh diễm, sau đó thái độ bình tĩnh lãnh đạm như trước.
Sở Y Nhân ôn nhu cười khẽ, vẫn vũ mị xinh đẹp, chỉ có nàng biết lòng vô cùng kinh ngạc, nữ nhân này là ai, ngay cả Võ Ngưng Sương cũng kém nàng vài phần.
“ Tiêu ca ca..” Hiên Viên Tiếu Điệp lên tiếng, chào đón nhìn về phía Tiêu Dạ Thần, ánh mắt có chút không vui ý nhìn về Vũ Khuynh Thành, sao nàng cứ bám theo Tiêu ca ca hoài vậy.
“ Xin chào..!!” Vũ Khuynh Thành lễ phép gật đầu chào, má ơi! Nhiều người như vậy bảo nàng chào từng người như vậy mệt chết a.
“ Vị cô nương này là…” Sở Y Nhân lên tiếng
“ Vũ Khuynh Thành…” Vũ Khuynh Thành gật đầu đáp lại sở y nhân, chậc! cổ đại đi đâu cũng thấy mỹ nhân a, nàng mới có ra ngoài có mấy ngày mà đã gặp nhiều như vậy mỹ nhân rồi, đi đến hiện đại, minh tinh điện ảnh chắc cũng cúi đầu chào thua
“ Khuynh Thành cô nương đã cứu tiểu muội của ta.?..” Hiên Viên Ngạo lên tiếng hỏi
“ Cứu? không có gì, nhấc tay chi lao thôi, vị soái ca này là Hiên Viên trang chủ đi..” Vũ Khuynh Thành hứng thú nhìn Hiên Viên Ngạo nói
Hiên Viên Ngạo gật đầu thay cho câu trả lời, nữ nhân này không sợ hắn sao, dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn mà nói.
Tiêu Dạ Thần nhíu mày, nàng có hứng thú với Hiên Viên Ngạo sao, hắn đâu có đẹp mặt bằng ta a. ( Nam Cung Dao : hình ảnh tuyệt đại công tử của ta đã hoàn toàn sụp đổ +_+ )
“ Di! Tiểu Bạch, sao ngươi nằm đây…” Vũ Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn về tiểu bạch hổ đang mở đôi mắt tròn xoe đầy ủy khuất nhìn nàng như lên án, chủ nhân người bỏ rơi ta nha. Vũ Khuynh Thành có chút chột dạ, sáng nay nàng muốn đi dạo cho nên mới ra đi từ sớm, không mang theo tiểu Bạch, Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười, nhìn tiểu bạch hổ như muốn nói lời xin lỗi.
Tiểu bạch hổ nhanh như chớp phóng đến trong lòng của Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Thành đưa tay đón lấy một cách thành thục tựa như động tác này đã quen thuộc lắm rồi vậy, nàng ôn nhu vuốt ve tiểu bạch hổ bộ lông, khóe môi nhàn nhạt tiếu dung.
Sở Y Nhân ngạc nhiên vấn : “ chẳng phải nó không muốn bị người khác ao sao?” Nhìn về phía Liễu Cô Phong.
“ Nha! Đương nhiên rồi, người khác ôm tiểu Bạch sẽ nổi quạu đó…” Vũ Khuynh Thành thay Liễu Cô Phong trả lời
“ Vậy còn ngươi….”
“ Hì! Ta là ngoại lệ, bởi vì ta là chủ nhân của nó nha…” Vũ Khuynh Thành nghịch ngợm nói, ôm lên tiểu bạch hổ như hỏi nó : “ đúng không tiểu Bạch?”
Tiểu bạch hổ không nói, rên nhẹ, rồi lim dim ngủ, nó chỉ có trong lòng chủ nhân mới an tâm ngủ được, nổi ám ảnh hổ mẹ khi chết có lẽ vẫn còn trong lòng đi. Vũ Khuynh Thành chu môi, thật là ngày càng không đáng yêu chút nào
Vũ Khuynh Thành liếc mắt, nhìn về tiểu hài tử còn đang ngất nằm một bên kia, dường như không ai chú ý đến tiểu hài tử đáng thương này cả. Vũ Khuynh Thành có chút bực mình, sao mà người cổ đại nhất là giang hồ võ lâm lại tuyệt tình như vậy nha. Vũ Khuynh Thành tiến lại gần tiểu hài tử, nhẹ nhàng bắt mạch.
“ Hài tử này là của ai vậy…” Vũ Khuynh Thành lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đám người trong phòng, không ai lên tiếng.
“ Khụ! Thành nhi, có lẽ là được Hiên Viên trang chủ đem đến…” Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng nói. Thành nhi của hắn nha, quả thật thiện lương ôn nhu, tuy có nghịch ngợm cổ quái một chút nhưng mà rất đáng yêu.
Vũ Khuynh Thành đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Ngạo như đang đợi đáp án
Hiên Viên Ngạo bị đôi mắt xinh đẹp nhìn đăm đăm vào như vậy, không hiểu lòng nhè nhẹ gợn sóng, khôi phục bình tĩnh, nhất quán lạnh băng nói : “ ta nhặt được”
“ Khuynh Thành, đứa nhỏ không có chuyện gì đi..” Liễu Cô Phong lên tiếng, chắc thầy thuốc cũng sắp đến
“ ừ! Đứa nhỏ này chắc là kinh sợ quá độ cho nên ngất đi thôi, không sao…” Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt nói. “ Thần ,ôm đứa trẻ về phòng đi, ta giúp nó trị liệu một chút”
Tiêu Dạ Thần không nghi hoặc nhanh chóng ôm lấy tiểu hài tử. Chậc! mới có mấy ngày Tiêu đại công tử hoàn toàn biến thành chân chính thê nô rồi.
Vũ Khuynh Thành lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Ngạo : “ nếu như Hiên Viên trang chủ không để ý tánh mạng của hài tử này, ta mang đi được không” Hảo cảm vì khuôn mặt đẹp trai của hắn đã hoàn toàn bay mất. tuy nàng biết giang hồ, nam nhân tàn khốc rất nhiều, nhưng mà dù sao nàng cũng không thể chấp nhận được về lãnh đạm gì với một tiểu hài tử cả, dù sao hài tử là vô tội.
Hiên Viên Ngạo không nói, như ngầm đồng ý, nữ nhân này hắn không hiểu, khi thì ôn nhuận, lúc nghịch ngợm,khi yêu kiều, tại sao đối hắn lại lạnh nhạt, mới đầu không phải vậy nha, có gì không ổn sao. Hiên Viên Ngạo buồn bực. Cảm xúc bắt đầu dao động….>_
“ Thần, đưa nhỏ này thật tội nghiệp, không biết ai vứt bỏ một hài tử đáng thương như thế này nhỉ…” Vũ Khuynh Thành đau lòng vuốt hài tử mái tóc ôn nhu nói.
“ Có lẽ gia đình đứa trẻ này gặp nạn…” Tiêu Dạ Thần nhìn vết thương của tiểu hài tử suy đoán, đứa nhỏ này xem cách ăn mặc chắc chắn là hài tử nhà quyền quý.
Vũ Khuynh Thành trầm mặc, bàn tay nhẹ nhàng vì tiểu hà tử lau chùi vết thương, động tác thành thục , ánh mắt nhàn nhạt ôn nhu. Vũ Khuynh Thành tiếc nuối lớn nhất chính là lão ba lão mẹ không sinh được muội muội hay đê đệ cho nàng, nay có đứa trẻ xinh đẹp như vậy, nàng nhận làm tiểu đệ để bù lại tiếc nuối cũng không tệ lắm đâu.
Tiêu Dạ Thần khẽ nhếch khóe môi, cong lên nụ cười tuyệt mĩ, nàng rất thích tiểu hài tử, tốt lắm! lại hiểu thêm một chút về nàng, Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười, hắn đi khắp tam quốc, mỹ nữ gặp nhiều như mây, tính cách mỗi người một kiểu, chỉ duy có nàng là khiến hắn thật sâu quyến luyến. Hắn tự hỏi, vì sao hắn lại thích nàng đến như vậy. Vì dung nhan khuynh thành khuynh quốc của nàng? Câu trả lời tuyệt đối là không . Thứ nhất hắn không coi trọng lắm vẻ bề ngoài, hơn nữa bốn năm trước hắn chưa thấy rõ dung nhan của nàng đã đem lòng yêu luyến . Như vậy là vì nàng múa thật đẹp sao ? Ấn tượng của hắn khi nhìn thấy nàng múa vẫn còn nguyên sơ như thuở ban đầu, cái cảm giác dường như đất trời chỉ còn hai màu trắng đen ấy, chỉ có nàng rực rỡ yêu diễm đến kì lạ, mỗi một động tác của nàng dễ dàng khơi dậy cảm giác trong lòng hắn. Nhưng mà khi gặp lại hắn lại không hề có ý muốn xem nàng múa lại, chỉ thầm mong yên lặng bên cạnh nàng, ngắm nàng, cùng nàng làm mọi việc, như vậy hắn đã cảm thấy thật sâu thỏa mãn rồi.
Ái tình, haiz! Thật khó hiểu, hắn tự nhận tài năng hơn người nhưng cũng khó có thể hiểu được hai chữ này một cách triệt để, nó như một cái mê, lúc dễ dàng nắm bắt được khi lại mơ mơ ảo ảo khiến ngươi nắm không rõ, cho nên nhiều khi sẽ hiểu lầm, giữa xúc cảm rung động và yêu. Nếu như bốn năm trước, lần tương ngộ đó, là rung động ban đầu thì bốn năm tình cảm tương tư quyến luyến ngày càng đậm sâu, khi tái kiến trong rừng ấy, tình tự tràn lan, từ nay về sau si luyến không buông.
Nàng như một cái mê, khi chỉ là một tiểu cô nương tầm thường hiếu động, khi lại nghịch ngợm đáng yêu, lúc thì ôn nhu thành thục. Nàng giống như một cuốn sách bí ẩn, khiến cho người nhìn vào nó, đọc một trang lại cầm lòng không đậu đọc trang nửa, mà nếu có đọc hết cũng luyến tiếc cất đi mà đọc lại lần nửa. Nàng không biết mị lực của mình có biết bao nhiêu to lớn đâu. Thành nhi a, làm thế nào mới có thể đem nàng cột chặt bên người, cả đời cả kiếp đâu?
Tiêu Dạ Thần ánh nhìn nhàn nhạt ấm áp nhìn Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Thành lại lo lắng chữa thương cho tiểu hài tử. Không khí trong phòng nhè nhẹ ấm áp, lưu chuyển nhu hòa. Ngoài trời ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, len lõi tỏa nắng trong phòng. Gió nghịch ngợm mang theo hương vị cây cổ đi vào khiến lòng người khoan khoái dể chịu…