Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa, màu vàng nhạt lan tỏa khắp không gian, mùi nắng ấm áp ôn nhu vuốt ve khắp căn phòng. Ánh dương quang luôn mang hương vị sạch sẽ, như gột rửa mọi bụi bẩn thế gian, khiến lòng người thoải mái.
Trong phòng, nam tử an tường ngủ dung. Hắn yên tĩnh nằm, dường như cả thiên địa như đọng lại trên người hắn. Bạch y trắng muốt không một vết tích, tựa như trích tiên rơi xuống phàm trần phồn thế. Ngũ quan tinh tế tuyệt đẹp, dung mạo khó có thể dùng hết từ để diễn tả nam tử này. Nam tử an tường ngủ dung, chỉ là mi gian luôn nhàn nhạt ưu sầu khiến cho người ta đau lòng bất giác muốn vuốt lên hàng mi dài tiêm tế đó.
Vũ Khuynh Thành yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Dạ Thần, khóe miệng nhàn nhạt tiếu dung, mâu quang ấm áp nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Đưa tay xoa đi những ưu phiền nơi vầng trán ấy, Vũ Khuynh Thành khe khẽ cười. Bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của Tiêu Dạ Thần. Mi mắt của hắn thật dài, như cánh bướm xinh đẹp cong vút. Vũ Khuynh Thành bỗng nhiên có hứng thú với khuôn mặt ấy của hắn, cứ nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm lanh lãnh từ làn da truyền lại khiến cho nàng than nhẹ.
Thần…ngươi khi nào mới tỉnh đâu
Đúng vậy, Tiêu Dạ Thần đã ngủ hai ngày hai đêm, hai ngày hai đêm này nàng điều yên lặng bên cạnh thủ hộ hắn, yên lặng bên cạnh làm bạn hắn. Vũ Khuynh Thành cả người tràn đầy mệt mỏi, cả đêm dục ngựa ngàn dặm đến nơi này lại hai ngày hai đêm chưa từng chợp mắt, nếu không phải có trăm năm nội lực hộ thể, e rằng nàng đã ngã xuống rồi.
“ Thần, ngươi là mệt mỏi..hay là muốn trốn tránh đây..” âm thanh vẫn nhẹ nhàng như nỉ như non.
“ Không quan hệ, Thần ngươi mệt cứ ngủ một giấc, ngươi trốn tránh..ta ở đây chờ ngươi đến khi nào ngươi cảm thấy cần đối mặt thì tỉnh lại được không”
“ Ta tin ngươi, ta tin ngươi sẽ không bỏ mặc lại ta một mình đúng không…” Vũ Khuynh Thành ôn nhu mỉm cười. Năm ngón tay siết chặt lấy đôi bàn tay của Tiêu Dạ Thần, đan hòa vào nhau tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không phân ly.
Vũ Khuynh Thành thùy hạ mi mắt, chăm chú nhìn vào bạch y nam tử còn đang say giấc nồng trên giường, khẽ cúi xuống, nàng nhẹ nhàng áp khuôn mặt của mình vào lồng ngực rộng lớn của hắn, mùi hương thoang thoảng, hương vị bạc hà khiến cho lòng nàng yên tĩnh lại. Vũ Khuynh Thành khóe môi nhếch lên đường cong tuyệt mĩ, mí mắt dần dần khép lại…nàng muốn ngủ một chút, ngày mai thức dậy lại có thể thấy được nụ cười ôn nhu như nước của hắn, thấy được ánh mắt thâm tình cùng sủng nịnh của hắn, Thần! ngươi chưa từng để cho ta thất vọng mà, đúng không?
Tiếng thở điều đặn hòa tan căn phòng tĩnh mịch, trên giường hai người an tường dựa vào nhau ngủ, cảnh tượng ấm áp đến kì lạ….
Đợi cho đến khi Vũ Khuynh Thành giật mình tỉnh dậy, thấy trên giường không có Tiêu Dạ Thần, bất giác lo lắng. nàng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
“ Khuynh Thành, Tiêu ca ca đã tỉnh chưa?..” Liễu Cô Tuyết thấy Vũ Khuynh Thành kích động hỏi. Từ lúc hai hôm trước, Tiêu ca ca không tỉnh mà Khuynh Thành cũng ở luôn trong phòng, ai nấy điều lo lắng nhưng cũng không dám vào quấy rầy.
“ Thần…không thấy…” Vũ Khuynh Thành lần đầu tiên bối rối cùng thất thố như vậy. Trong ấn tượng của Liễu Cô Tuyết, Vũ Khuynh Thành lúc nào cũng ung dung nhàn nhạt tiếu dung, ôn hòa ấm áp. Khuôn mặt vạn năm một cử chỉ như vậy, nhưng giờ khắc này đây, hồng y nữ tử trên mặt còn chưa giảm đi vẻ mệt mỏi, y phục cũng có chút nhàu..khiến cho Liễu Cô Tuyết mê hoặc, tình…có thể làm cho con người dù cứng rắn đến đâu cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu sao?
“ Không thấy? chẳng phải Tiêu ca ca trong phòng cùng…” Liễu Cô Tuyết cũng giật mình đáp lại.
“ Ta tìm hắn…” Vũ Khuynh Thành cũng không quản nhiều như vậy, lật đật chạy đến chỗ di thể của Tiêu Diệp Hiên cùng Thủy Nhu. Hồi nãy lo lắng nàng quên mất, nếu như tỉnh dậy, đầu tiên hắn nhất định sẽ đến nơi này. Nhưng mà Vũ Khuynh Thành đến nơi cũng không thấy Tiêu Dạ Thần, mà hai bộ di thể của Tiêu Diệp Hiên cùng Thủy Nhu cũng biến mất không thấy, tức thời, Vũ Khuynh Thành khuôn mặt tái ngắt.
Đỉnh Nam Sơn, phong cảnh tuyệt đẹp, từ trên nhìn xuống, cả thế giới như thu nhỏ lại, một bức tranh họa đồ phong cảnh tuyệt đẹp. Đỉnh Nam Sơn nổi tiếng tại Chu quốc với rừng lá phong, thu đến lá phong đỏ lả lướt nhuộm màu cả thiên địa. Đẹp đến ngất ngây, nơi đây khiến cho người ta đến một lần là luyến tiếc quay về, đúng như câu thu đến huyết phong tuyệt thế mỹ cảnh.
Trời sang thu, không khí lanh lãnh, hương vị cỏ cây luôn bất giác khiến cho người ta thả lỏng cơ thể. Hàng cây phong trùng trùng điệp điệp ôm trọn một mảnh đất rộng lớn, lá phong rơi nhẹ rơi nhẹ theo gió đong đưa , một màu đỏ xinh đẹp, đỏ đến chói mắt..cũng khiến cho người ta bất giác đau lòng
Nam nhân, một thân bạch y không biết từ khi nào nhuốm bẩn đầy bụi đất , mi mục như họa, ánh mắt của hắn thâm thúy tựa như đáy biển sâu giờ khắc này đây nhu hòa ấp áp, y lẳng lặng đứng, lá phong phủ đầy trên vai áo, tích tụ…bất giác khóe miệng y vẽ nên nét cười ôn nhu như nước, chỉ là tại sao khi nhìn vào tiếu dung quá đổi ôn nhu ấy, khiến cho người ta nghẹn ngào như muốn bật khóc. Ánh mắt y từ từ nhắm lại, hàng mi dài cong vút che đi ánh nhìn quá đỗi đau thương này, y …bỗng nhiên muốn hét lớn.
Còn nỗi đau nào trên thế gian bằng sinh ly tử biệt, có nỗi đau nào bằng cảnh tiễn bước phụ mẫu của mình đến con đường hoàng tuyền. Tiêu Dạ Thần hốt nhiên một thoáng mê mang. Tự xưng tài khuynh tam quốc, tự xưng tài trí hơn người đến cuối cùng cũng không bảo vệ được phụ mẫu của mình, tài trí như vậy lấy gì dùng đây, lấy gì dùng ?
Cha…!! ta thường hay nói ngươi rắc rối, là cái thê nô, nhưng mà thật tâm ta thật sự kính yêu ngài. Thế gian nói người bá đạo, độc ác nhưng trong lòng ta ngài vẫn luôn là tối đáng kính phụ thân. Từ nhỏ, mỗi khi ta bị ốm, người hàng đêm thức trắng bên cạnh ta là người, người dạy cho ta võ, dạy cho ta đọc thư, người lúc nào cũng nở nụ cười ôn nhu nhìn ta. Mỗi khi ta chống đối mẹ khiến mẹ nỗi giận, người là người thay ta cản đòn của mẹ, mỗi khi ta quật cường quỳ một mình giữa trời mưa…là người cả đêm không ngủ cầm dù che cho ta…cha..ta chưa từng nói câu ta yêu người, nhưng mà người biết đúng không phụ thân của ta…
Mẹ…!! tuy ta rất ghét mẹ bắt ta mặc quần áo nữ hài, ta cũng rất ghét mẹ thường hay trêu đùa dung mạo của ta nhưng mà mỗi khi ta bị người ta trêu nghẹo, ngài là người đầu tiên giúp ta bãi bình, mỗi khi ta không vui thời điểm, ngài cũng là người phát hiện đầu tiên. Mỗi khi ta quật cường chống đối người, nhưng mà ta cả đêm không ngủ, người cũng trắng đêm không chợp mắt. Người dạy ta đối nhân xử thế, dạy ta biết trân trọng những gì mình đang có…!! mẫu thân, tuy người hay thích ngoạn, hay nghịch ngợm song với ta người lúc nào cũng là tối ôn nhu mẫu thân. Lúc nhỏ người thường vấn ta có hay không yêu người, ta lúc ấy chỉ thường nói qua loa, nhưng mà thật tâm đưa con muốn nói : ‘ mẫu thân, Thần nhi thật sự rất yêu người’ , chẳng qua lúc đó ta xấu hổ thôi.
Lời muốn nói còn nhiều lắm, cứ ngỡ giữa chúng ta còn rất nhiều thời gian, không vội…nhưng mà ta hối hận rồi, cha mẹ, hai người có nghe thấy không, Thần nhi thật sự…thật sự rất là yêu hai người nha. Cho nên cha mẹ, kiếp sau hai người sẽ là phụ mẫu của ta được không, đến lúc ấy thần nhi sẽ ngoan hơn một chút, mẫu thân người dù bắt ta mặc quần áo nữ hài ta cũng sẽ mặc, người nói gì ta nghe nấy. Phụ thân, người có nói ta xinh đẹp cũng không sao, có hay trêu cười ta cũng không sao..cha, mẹ..hai người nhất định không được quên Thần nhi ….
Tiêu Dạ Thần không biết từ khi nào tay đã nhiễm đầy huyết, y đang đào, y đang bới, y dùng chính đôi tay của mình đào lên vùng đất phủ đầy lá phong. Y một bên đào, một bên mơ hồ tưởng niệm những kí ức trẻ thơ. Tiêu Dạ Thần khe khẽ cười, hãy để y tùy hứng một lần đi, mãi cho tận đến khi thi thể của Tiêu Diệp Hiên cùng Thủy Nhu hợp tán, mãi cho đến khi nấm mồ đã đắp xong, bia hộ hiện lên dòng chữ đỏ như máu :
‘ Phụ mẫu chi mộ, con- Tiêu Dạ Thần lập’
Y nhẹ nhàng mơn trớn tấm mộc gỗ in hàng chữ đỏ tươi như huyết, khóe mắt không biết từ khi nào đã hồng hồng. Khẽ nhắm mắt lại, bất giác một giọt lệ vương vấn chảy dài trên đôi gò má. Huyết lệ…lòng ai đau, lòng ai thổn thức, là lệ hay máu, máu cùng lệ hòa quyện. Ai bảo nam nhân không thể khóc, ai bảo nam nhân thà đổ huyết chứ không rơi lệ, chỉ là chưa gặp chuyện thương tâm thôi. Y dù có cứng rắn đến đâu, có tâm địa sắt đá đến đâu, chung quy cũng chỉ là thường nhân thôi….
Trời, mây đen bao phủ khắp bầu trời, tiết thu quả nhiên kì lạ, mới trời trong xanh đó nhanh như chớp mây đen đã bao phủ cả. Sấm chớp từng đợt liên hồi nổ quang, mưa từ từ trút xuống, khiến cho đất trời bỗng dưng trở nên u ám
Mưa từng hạt từng hạt nặng trĩu, rơi nhẹ phủ đầy, khiến cho vạc áo trắng muốt ướt đẫm, bụi, đất, huyết..hòa trộn. Y vẫn ngẩn ngơ quỳ đó. Có chăng trời đang đổ lệ khóc thay cho y?
Vũ Khuynh Thành cách đó không xa yên lặng bên cạnh nhìn y, mâu quang vẫn như vậy một mảnh yên tĩnh, không ai biết nàng nghĩ gì, chỉ cảm thấy cả thân hình nàng giờ khắc này đây, yếu đuối mỏng manh quá bất giác khiến cho người ta muốn thủ hộ. Chỉ là bóng lưng kiên cường đứng thẳng kia lại khiến cho người ta chùn bước, nữ nhân cao ngạo như vậy, trừ phi nàng cam nguyện , nếu không liệu có ai khiến cho nữ nhân tiêu sái như gió kia đứng lại, khiến cho nữ nhân vạn năm không thay đổi khuôn mặt ung dung lãnh đạm kia nở nụ cười thật lòng ôn nhu? Có chăng chỉ có Tiêu Dạ Thần mới khiến cho Vũ Khuynh Thành đứng lại một chỗ cùng y mà thôi.
Liễu Cô Tuyết đầy nghi hoặc nhìn Vũ Khuynh Thành, lúc nãy hai người đến nơi này thấy Tiêu ca ca đang đào bới, hai bàn tay nhiễm huyết thật ghê rợn khiến cho nàng muốn lên ngăn cản nhưng mà bị Vũ Khuynh Thành nắm lấy, ra hiệu đừng đến gần. Liễu Cô Tuyết nghi vấn, Khuynh Thành không phải thích Tiêu ca ca sao? Sao lại có thể nhìn huynh ấy tự hành hạ mình như thế, lúc đó Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng nói : “ Thần, hắn cần một khoảng không riêng, cao ngạo như hắn không cho phép bất cứ ai thương hạ, dù là ta…”
Liễu Cô Tuyết chợt hiểu, nguyên lai Vũ Khuynh Thành dùng hai tháng thời gian lại hiểu rõ con người Tiêu ca ca như vậy, nàng bên cạnh hắn 5 năm nhưng lại có đôi khi không hiểu hắn là người như thế nào? Liễu Cô Tuyết cười khổ, là hắn không muốn cho bản thân thấy được bản thân của mình hay là nàng không có thật sự tìm hiểu hắn, Liễu Cô Tuyết nghiêng đầu nhìn Vũ Khuynh Thành, nữ tử hồng y xinh đẹp tuyệt luân này từ đầu đến cuối mâu quang vẫn như vậy nhàn nhạt ấm áp nhìn bóng lưng bạch y nam tử. Liễu Cô Tuyết bất giác nghĩ, có lẽ trên thế giới này đây, chẳng có ai đủ tư cách khiến cho nữ tử khuynh thế này lưu lại ánh nhìn dù trong một khoảnh khoắc đi. Liễu Cô Tuyết chợt hiểu, nguyên lai không biết từ khi nào trong ánh mắt của Vũ Khuynh Thành không có ai khác ngoài Tiêu Dạ Thần, mà Tiêu Dạ Thần duy độc đối với Vũ Khuynh Thành nghiêng tình.
“ Khuynh Thành..mưa…” Liễu Cô Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở.
“ Ngươi về đi, ta cùng hắn……” Vũ Khuynh Thành nhè nhè mỉm cười. Tiêu Dạ Thần, mặc mưa cùng gió, chỉ cần ngươi biết có ta luôn cùng ngươi, có ta luôn bên cạnh nắm lấy tay ngươi.
“ Nhưng mà…” Liễu Cô Tuyết lo lắng.
“ Về đi….mọi chuyện ta có cách giải quyết….” Vũ Khuynh Thành nói, âm thanh vẫn như vậy dịu dàng nhưng khiến cho người ta không sao phản bác được.
Liễu Cô Tuyết chần chờ, sau đó xoay lưng bước đi. Haiz!! Chắc Tiêu ca ca cũng mong một mình ở cùng Khuynh Thành đi