Author: Dịch Tử Hiên
Cô như khổng tước diễm lệ chậm rãi bước lên chiếc thảm đỏ cao quý.
Đây là lễ trao giải danh giá dành cho các nghệ sĩ nổi bật của năm. Sớm chuẩn bị tươm tất, hôm nay Trịnh Sảng khoác trên người bộ váy đỏ diễm lệ kéo dài dưới dưới mặt đất, vạt váy ở bên phải được xẻ đến đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn. Mái tóc nâu hơi xoăn, đôi môi mỏng đỏ mê người, khuôn mặt xinh đẹp được bao phủ bởi ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng, khóe môi hiện lên nụ cười tiêu chuẩn.
Cô kéo lê chiếc váy lên, mỉm cười rực rỡ nhìn từ trên cao xuống dưới, giống như nữ vương cao quý đánh giá tất cả mọi người một lượt.
“Tiểu Sảng, hôm nay cô rất tuyệt!” - Mỹ nữ vận bộ váy trắng xinh đẹp ở bên cạnh nói. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân cũng dịu dàng đoan trang đến kì lạ. Khuôn mặt mềm mại nở nụ cười dịu dàng với cô. Bộ dáng rất chi là quan tâm.
“A, sao có thể chứ, so với cô thì tôi đâu là gì!” - Cô khiêm tốn trả lời lại.
Đôi mắt to tròn của cô gái như Ti - la - gie nhìn cô, dán sát miệng vào bên tai cô, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như thủ thỉ: “Tiểu Sảng, cô không biết đây là lễ trao giải Couple sao? Khi đến đây người đại diện không nói cho cô về việc phải có bạn diễn nam đi cùng à?”
Nhìn nụ cười không nhận ra nổi thật giả của cô ta, Trịnh Sảng cũng lười nói nhiều. Cô quay phắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra. Cô đối với Stylist cùng với người đại diện mới này của công ty cũng tương đối hài lòng. Stylist cũ luôn phản đối việc cô mặc những bộ váy có màu, khi cô nói muốn mặc bộ váy màu vàng kia cô ta sẽ kêu màu đấy có một nghệ sĩ nổi tiếng cùng công ty rất là thích, nếu như lễ trao giải lần này cô ấy mặc nó thì sao? Đến lúc đó...
Và cứ như vậy, cô ta luôn trang điểm cho cô thật nhẹ nhàng, luôn bắt cô mặc bộ váy trắng tinh khiết để họp mặt Fans hay những điều gì đó tương tự. Nhưng người mới này thì khác, cô ấy rất nghe lời, cô nói đi phía Đông cô ta cũng không dám đi phía Tây, bộ dáng ngoan ngoãn đến kì lạ. Kể cả người đại diện mới của cô cũng vậy, nắm bắt tình huống rất nhanh, luôn có được những thông tin mới và quan trọng nhất. Lần này về việc lễ trao giải Couple bắt mang theo nghệ sĩ nam ai ai cũng biết mà riêng người của cô lại không biết, hoặc là biết nhưng không muốn nói. Bận bù đầu khiến cho cô không phân biệt nổi bốn hướng đã khiến cho cô khó chịu, nay lại thêm chuyện này nữa...
Bàn tay nhỏ bé xoa xoa huyệt thái dương, khuôn mặt dưới mái tóc nâu lộ ra vẻ mệt mỏi không che giấu.
Cô quay người đi vào bên trong, làn váy như bị đè lên kéo ngửa người cô ra phía sau, sau đó như bị mất đi trọng lực đột nhiên trở lại bình thường khiến cho người cô lảo đảo, đôi mắt nâu mở lớn. Chẳng lẽ cô sẽ bị hủy dung ngay trong lễ trao giải trọng đại này sao?
Tưởng sắp bị ngã chổng vó lên trời, Trịnh Sảng liền thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh mình, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, ôm cả người cô vào lòng. Cảm nhận được khuôn ngực ấm áp, Trịnh Sảng liền sợ hãi dãy dụa.
“Sảng Sảng, hôm nay cậu đến đây sao lại không gọi mình, làm hại mình chờ cậu muộn giờ.” - Giong nói trầm thấp mang theo sự oán trách vang lên. Trịnh Sảng nâng đầu, đôi mắt nâu đối diện với khuôn mặt của người đàn ông.
“Dương Dương, cậu nói gì vậy, mình đâu...” - Trịnh Sảng mờ mịt nhìn khuôn mặt anh tuấn, bàn tay chống lên lồng ngực hắn, nhanh chóng đứng lên phá vỡ cục diện xấu hổ này. Câu nói chưa phát ra hết đã bị cô nuốt lại vào trong cổ họng, việc cần thiết nhất bây giờ là...
Nhan Bội Bội bị cô nhìn đến run người. Khuôn mặt trắng mềm giờ đã nhăn thành một cục.
Cô ta không nghĩ rằng Ảnh Đế sẽ xuất hiện. Hôm nay nhìn Trịnh Sảng ăn mặc xinh đẹp như vậy cô ta đã tức giận đến giậm chân, ăn mặc như vậy cho dù có bị té cũng không ai đổ lỗi cho cô ta được vì Nhan Bội Bội đã giấu bàn chân xuống vạt váy đỏ, cố ý làm như chính nó đã che đi chân cô ta rồi không nhanh không chậm dẫm lên, khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia sẽ bị “đập” xuống sàn không chút thương tiếc.
Kế hoạch nhất định sẽ thành công mĩ mãn nếu Ảnh Đế không đến.
“Ảnh Đế, sao anh lại ở đây?” - Cắn răng nói ra một câu, khuôn mặt mềm mại đẳng cấp bạch liên hoa kia cố tươi cười nhìn anh.
“Tôi và Sảng Sảng là một cặp.” - Dương Dương nhìn Nhan Bội Bội ngu ngốc đứng ở một bên, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: “Cô đừng cười nữa, trông thật khó coi!”
Dương Dương nâng Trịnh Sảng dậy, khuôn mặt điển trai ngu ngốc cười: “Sảng Sảng, hôm nay cậu thật đẹp!”
Nhìn đôi mắt tràn đầy sự tán thưởng của anh, Trịnh Sảng cũng nhẹ nhàng mỉm cười: “Hôm nay cậu cũng rất đẹp trai.”
Chỉ là một lời khen bình thường giữa hai người bạn nhưng Trịnh Sảng không hề thấy sâu trong đáy mắt của anh lóe lên một tia quỷ dị.