Cái gì là cái gì? Đỗ Thanh Thanh buồn bực trong lòng. Dường như ý của Vu Minh khi nói rằng mình tiếp vụ ủy thác này là vô cùng chính xác?
- Vì sao không kiếm nốt chín trăm nghìn Euro còn lại?
Đỗ Thanh Thanh thật cường hãn hỏi.
Vu Minh đáp:
- Không kiếm được. Loại sát thủ chuyên nghiệp như Thái Tử này không có thói quen giao dư, sếp hẳn là đã báo cảnh sát rồi chứ?
- Ừ.
- Thế là rất tốt, cảnh sát sẽ đưa cho sếp tình báo để câu Thái Tử. Sếp dùng tình báo đổi một trăm nghìn Euro. Vụ làm ăn này thật có lời. Tôi thấy tháng sau công ty Tinh Tinh có thể lên sao rồi đó.
Vu Minh nói:
- Tôi đi tắm đây.
Có khi Thái Tử chính là đoán được điểm này, rằng cảnh sát sẽ lợi dụng tình báo để câu y, nên y tương kế tựu kế lấy được tình báo. Càng khó nói rõ là sẽ lợi dụng lực lượng cảnh sát để đạt được mục đích của mình. Theo lần đầu tiếp xúc là có thể biết được Thái Tử tuy dùng súng giết người, nhưng chủ yếu là dựa vào vũ khí và đầu óc. Cảnh sát liệu có làm thay cho Thái Tử hay không, điều này phải xem năng lực của cảnh sát như thế nào.
Đỗ Thanh Thanh suy nghĩ một lúc lâu, rồi chạy tới cửa phòng tắm, gõ cửa:
- Vu Minh, cậu nói thế là có ý gì?
Vu Minh tắt nước:
- Ý của tôi là bất động, cũng không điều tra. Cảnh sát sẽ cho cô tình báo để câu Thái Tử, cô cứ đưa cho Thái Tử là được rồi. Còn về trò chơi giữa Thái Tử và cảnh sát thì quá nguy hiểm, chúng ta chỉ cần đứng một bên xem và có tiền là được.
- Cứ vậy có được không?
- Đỗ tiểu thư, lúc lấy tiền cô có nghĩ nhiều như vậy đâu. Nếu đã nhận tiền thì đây là biện pháp ứng đối tốt nhất trong lúc này. Mặt khác, tôi cho rằng có thể tìm luật sư cố vấn.
Vu Minh không dám chắc cảnh sát có lấy một trăm nghìn Euro đó làm vật chứng hay không. Căn cứ theo tri thức pháp luật mà Vu Minh biết, rất có thể là bị tạm khấu trừ hoặc giữ lại cho tới khi vụ án được phá.
Tắm xong, Vu Minh đổi quần áo ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Mấy ngày nay, hắn đã khá quen thuộc với xung quanh. Làm hai con cá hấp, lại gọi thêm ít đồ ăn, cùng một phần cơm, thế là bắt đầu công cuộc nhét đầy bụng ngay bên đường. Di động nhận được một tin nhắn, là một rạp chiếu phim ở thành phố này đang chiếu phim bom tấn của Hollywood, hỏi có muốn xem hay không, lại có thích xem phim hay không thì mới nhận được một món quà nhỏ.
Vu Minh thật sự rất bái phục những người này, hắn vừa mới chuyển tới đây không lâu, lập tức đã đăng ký cho số điện thoại của mình rồi. Đây là tin nhắn thứ ba mà hắn nhận được từ rạp phim này. Tiện tay Vu Minh nhắn tin trả lời. Ước chừng một phút sau, di động vang lên. Vu Minh cầm lên xem, ha, trúng thưởng. Phần thưởng là một vé xem phim lúc 11 giờ.
Quả nhiên, mười một giờ xem phim miễn phí, rạp này đang gom cho đủ người đây mà. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ. Ngày hôm nay ngủ nhiều, nên Vu Minh gửi mail cho vị giáo sư mà chú giới thiệu nói rằng hôm nay bận nên xin phép nghỉ thêm một ngày. Đời người ngoài học tập ra thì còn cần hưởng thụ.
Rạp chiếu phim này khá hẻo lánh, Vu Minh tìm một lúc lâu mới thấy được. Người xem không ít, với nhiều người mà nói, mười một giờ đêm thì cuộc sống về đêm vẫn chưa bắt đầu. Vu Minh lấy điện thoại đưa cho người soát vé. Người soát vé kiểm tra máy tính, sau đó đưa cho Vu Minh một vé xem phim. Vu Minh mua một lon caco lượn lờ xung quanh một lúc, tới giờ chiếu phim thì bước vào phòng.
…
Một giờ rưỡi, hết phim. Vu Minh đi ra rạp, gió biển ùa tới, có phần lạnh. Vì thế hắn bước nhanh về ký túc xá. Lúc này hắn đang đi trên đường nhỏ, mà đường nhỏ thường thì nơi chuyên dụng cho đàn ông vào ban đêm, về tiền thì không có tiền, sắc cũng không có nốt, chân trần ta không sợ.
Nhưng lần này có vẻ Vu Minh sai rồi. Chừng ba mươi mét đằng trước, một cô gái ngã lăn quay dưới ngọn đèn đường, sau đó lập tức giãy dụa đứng lên, vừa chạy vừa hổn hển kêu:
- Cứu tôi với.
Sau đó một chiếc xe xuất hiện ở ngã rẽ, hai tên đàn ông đội mũ lưỡi trai đuổi theo cô gái. Vu Minh quay đầu nhìn phía sau, lại nhìn trái nhìn phải. Không phải chứ, chỉ có một mình mình? Bên trái là trường tiểu học, bên phải là công trường. Buổi tối tiểu học không học, công trường không làm việc.
Đối mặt với tình huống như thế này, người đàn ông tất phải xông lên. Nhưng, đối phương có hai người, mà giá trị vũ lực của mình lại quá thấp. Cơ mà may là lúc đi mình có mang theo “bút máy”.
- Hi, sao vậy?
Vu Minh đi tới, hô to.
- Cứu tôi.
Cô gái nắm lấy quần áo bị xé:
- Bọn họ định cưỡng hiếp tôi.
- Hả?
Vu Minh ngẩn ra, nhìn cách ăn mặc của hai tên đội mũ lưỡi trai này thì đâu thấy giống? Vu Minh vẫn hô lên:
- Đứng lại.
Hai tên đội mũ lưỡi trai đứng lại, một tên nói:
- Đừng có quản chuyện linh tinh.
Cô gái núp sau người Vu Minh, Vu Minh quay đầu hỏi:
- Cô xác định là cưỡng hiếp?
- Đại tiểu thư…
Một tên đội mũ lưỡi trai vừa nói vậy thì cô gái vội la lên:
- Chính là cưỡng hiếp, là cưỡng hiếp.
- Nếu cô đã kiên trì như vậy thì tôi không còn lời nào để nói.
Vu Minh lấy Lôi quang cầu ra, xoay trái một vòng, xoay bên phải một vòng, rồi ấn nắp bút lại.
Hai tên đội mũ lưỡi trai và cô gái cùng nhìn chiếc bút máy, cô gái khẽ hỏi:
- Đây là cái gì?
- Chạy.
Vu Minh quăng bút ra, rồi nắm lấy tay cô gái chạy đi như điên.
Cô gái vừa chạy vừa lo lắng nhìn lại. Thấy một tên đội mũ lưỡi trai nhặt cây bút lên, sau đó một tiếng “bùm” vang lên, cây bút nổ tung, bạch quang cùng các loại chất hóa học xì ra. Hai tên đội mũ lưỡi trai ôm mắt kêu thảm thiết. Cô gái lo lắng lại quay đầu lại nhìn. Vu Minh thở dài, có anh hùng nào cứu mỹ nhân như thế này không? Một Lôi quang cầu kia hơi bị đắt tiền đó. Nhưng mà, nếu là đại tiểu thư thì tất nhiên là phải thanh toán rồi.
Đúng vậy, Vu Minh thuần túy là xuất phát từ giá trị buôn bán nên mới có hành động cứu mỹ nhân này. Bỏ vốn mà không được trả thì coi như sinh bệnh phải uống thuốc thôi.
Đã chơi là chơi tới cùng, Vu Minh gọi taxi, rồi nhét cô gái vào, lại thêm mười mấy tệ nữa.
- Cô khẳng định là không cần báo cảnh sát?
Vu Minh hỏi, bác tài đang sắp báo cảnh sát tới nơi rồi.
- Không cần.
Vu Minh nhìn cô nương này, cũng là một mỹ nữ. Trông tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm, tuy ngực hơi phẳng chút, nhưng tư sắc phải nói là hơn người. Làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp…
Nửa đêm bị Vu Minh gọi dậy, Đỗ Thanh Thanh rất chi là không vui đi ra, sau đó thấy được cô gái này. Đỗ Thanh Thanh vẫn chưa hoàn hồn:
- Gì vậy?
- Bạn gái anh à?
Cô gái hỏi.
- Sếp của tôi đó.
Vu Minh kể qua loa câu chuyện.
Đỗ Thanh Thanh gật đầu, lấy một bộ quần áo và một chiếc khăn mặt cùng khăn lông sạch sẽ dẫn cô gái kia đi tắm. Vu Minh chạy một hồi nên người toàn là mồ hôi mồ kê, cũng đi tắm. Dẫu sao bà chủ của mình cũng chẳng có gì để cướp cả.
Tắm xong, cô gái và Đỗ Thanh Thanh tới phòng khách ngồi. Vừa thấy Vu Minh, cô ta liền đứng lên xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi lừa anh.
Ôi đừng, đừng có vạch trần nhanh như vậy mà. Lúc tắm, Vu Minh còn ảo tưởng tình tiết của câu chuyện, rằng có kẻ chết sống nhét tiền coi như là thù lao để mình dẫn cô gái đi, mình thì chết sống không nhận, dùng đủ mọi cách từ chối, cùng cùng đành phải nhận lấy. Câu chuyện tốt đẹp là thế, sao cô lại phải vạch trần?
Nhưng cô gái lại nói tiếp:
- Tôi tên là Ngô Du Du…
Vu Minh không có đoán sai, cô gái Du Du này có cha mẹ là phú ông, có công ty bất động sản ở ba thành phố. Năm nay vừa mở một công ty ở thành phố A, là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Bình Nhiên, quy mô không lớn, nhưng có thể tra tìm trên mạng được. Hiện giờ đang xây dựng một khu nhà nhỏ ở thành phố này.