Vu Minh và Nghê Thu đều thán phục:
- Tám tuổi bỏ trốn rồi?
Cuộc đời dũng cảm cần gì lý do.
- Ừ! Sau đó tôi gặp Đỗ Thanh Thanh, lúc đó cô ấy bảy tuổi, đang nhặt bình nước khoáng bên đường. Tôi còn ở lại nhà cô ấy ba ngày. Sau đó đám tay sai Gestapo của ba tìm được tôi, bắt tôi về rồi trói gô vào một sân, không cho ăn uống gì một ngày một đêm. Cuối cùng mẹ tôi gọi hết ông bà nội ngoại tới, tôi mới được thả. Sau đó tôi vẫn theo đuổi tư tưởng đấu tranh chống chính sách tàn bạo, chỉ làm chuyện mình thích. Gia đình vốn tính cho tôi đi du học, nhưng tôi không chịu, chạy đi học chung lớp đại học với Thanh Thanh. Cũng chỉ có cô ấy là không sợ tôi, cũng không vì thế lực của gia đình tôi mà tiếp cận tôi.
Nói tới đây, Hải Na im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói:
- Mẹ nó, hiện giờ tính ra đám đầu sỏ phát xít kia nhốt tôi cũng có chừng hai năm.
Nghê Thu nhỏ giọng nói:
- Tuổi nổi loạn của kẻ có tiền với dân nghèo đúng là quá khác biệt.
- Hừ, Thanh Thanh, tới bà kìa.
Đỗ Thanh Thanh cười nói:
- Bà lại chơi trò nói thật đó hả?
- Phải nói thật chứ, tôi là tôi ghét nhất mấy cái tên suốt ngày nói dối.
- Từ nhỏ tôi không có cha, sau đó thì không có gì.
Đỗ Thanh Thanh nói:
- Không có chuyện xưa.
- Uống bia, uống bia nào.
Vu Minh giơ cốc bia lên. Hắn nào có hứng thú với mấy câu chuyện xưa này, dù sao những gì nên biết thì đều đã biết cả rồi.
- Ừ, uống thôi!
Hải Na cầm lấy cái cốc mà Đỗ Thanh Thanh đặt ở trước mặt, lại đặt cốc bia của Nghê Thu tới trước mặt Vu Minh, rót đầy và nói:
- Chúng ta làm ba chầu trước nào.
Vu Minh vội nói:
- Tôi không uống được đâu, một chầu thôi, một cốc thôi.
- Đừng có đàn bà thế chứ, thời buổi này sao đàn ông còn đàn bà hơn cả đàn bà là thế nào.
Hải Na ngẫm lại, mở ra ba chai bia:
- Nào, cùng uống hết một chai nào.
Nghê Thu nói:
- Còn sếp…
- Cô ấy là phụ nữ.
Nghê Thu:
- Vậy cô…
- Tôi cũng là phụ nữ. Uống!!!
Vu Minh hỏi:
- Dùng bát được không? Tôi thở không nổi.
- Được.
Vu Minh tới nhà bếp tìm một cái bát sắt, sau đó nhìn ba người kia, rồi lấy dao chọc một lỗ nhỏ ở đáy bát. Hắn rót bia, ngón tay chặn lỗ chia, cầm lên uống một ngụm, khà một tiếng. Rồi hắn để bát kia xuống bàn, bia theo lỗ kia chảy ra, men theo tay Vu Minh chảy vào thùng rác bên dưới. Tiếc rằng đây không phải uống rượu trắng, không thì một cái thùng rác có thể đựng bao nhiêu bia.
Nhân tiện nhắc tới vài điểm không tốt của việc uống rượu. Tình huống chân thực là, thứ nhất: uống rượu hỗn hợp hại sức khỏe nhất. Thứ hai: Tửu lượng của nữ giới không bằng nam giới. Thứ ba: Người mặt đỏ uống rượu còn hại thân thể hơn cả người mặt không đỏ.
Sau khi uống hết hai chai, Vu Minh nhấc thùng rác lên nôn mửa, sau đó giả vờ tung tăng tung tẩy kiểu say rượu cầm chậu và thùng rác đi về phòng mình. Đóng cửa, khóa lại. Vu Minh thở dài một hơi. Hắn còn nghe thấy mấy lời hỏi han quan tâm của Đỗ Thanh Thanh. Hai cô gái này tính cách thật tương phản. Đỗ Thanh Thanh là kiểu phụ nữ rất kiên cường, nghị lực. Mà Hải Na lại là người ngoài cứng trong mềm. Ban nãy khi Nghê Thu kể chuyện, người cảm động nhất là Hải Na.
Đỗ Thanh Thanh đã trải qua muôn màu xã hội, sự ấm lạnh nhân gian, hơn nữa tuổi thơ của cô ta còn không bằng Nghê Thu, cho nên không có biểu hiện dao động cảm xúc gì.
Đỗ Thanh Thanh rất chăm chỉ, tiếc rằng một tờ năm mươi tệ dù có chăm chỉ nữa thì cũng không thành công bằng một tờ một trăm tệ cũ. Nếu không có chú quấy rối, Đỗ Thanh Thanh cũng có thể trở thành phú nhị đại rồi. Đám lừa đảo đôi khi thật đáng ghét.
Vu Minh uống chút bia, tuy không say, nhưng mấy phen cảm thụ khiến hắn cảm thấy, rượu bia đúng là không phải thứ tốt.
Ô? Quên lấy âu phục rồi, Lôi quang cầu còn nằm trong túi kìa. Thấy chưa, rượu bia liền làm hỏng việc.
- Ha ha, thua rồi nhá. Lấy bút đây.
Hải Na nhìn ngó xung quanh, thấy chiếc âu phục của Vu Minh bị vứt ở một bên có một chiếc bút, liền lấy ra chỉ vào Nghê Thu:
- Không được nhúc nhích, mặt.
Nghê Thu bất đắc dĩ, lại thua rồi.
Hải Na lấy bút ra vẽ, nhưng không thấy mực đâu. Cô nàng không kiên nhẫn xoay trái một vòng, nhìn xem có phải hết mực rồi, xoay không được. Lại xoay theo bên phải, cũng không xoay được. Sau đó những tiếng “Tít tít tít” vang lên, càng lúc càng dồn dập.
- Cái gì vậy?
Hải Na vừa hỏi xong thì “bùm”, bút vỡ tung, ánh sáng chói lóa mang theo bụi lan ra.
Trong chớp mắt cả ba người đang ngồi đây đều không thể thấy gì, nước mắt rồi nước mũi rồi cả nước miếng đều thi nhau chảy ra. Mùi thối gắt mũi tràn ngập cả căn phòng.
Nghe thấy tiếng động, Vu Minh đi ra liền thấy hiện trường như vậy. Không nói lời nào, hắn lập tức xoay người cầm lấy túi du lịch của mình, nhét bừa vài bộ quần áo, mang theo máy tính và số Lôi quang cầu còn lại lập tức bỏ trốn. Không hổ là Thiên Kê, đúng là hàng tốt.
Vu Minh chạy một mạch tới trạm đón taxi, thế mới tạm nghỉ. Ngay khi phụ nữ sắp nổi điên, đừng có dại dột khiến nàng tỉnh táo, hoặc dùng lý lẽ thuyết phục. Biện pháp tốt nhất chính là chạy khỏi hiện trường ngay lập tức, qua dăm ba bữa, tình hình sẽ khác hoàn toàn.
Một con xe màu đen đột ngột dừng lại ở trước mặt Vu Minh. Vu Minh còn đang đứng thở hổn hển, thì cửa xe mở ra. Hắn cảm thấy có người đẩy hắn từ phía sau, người trong xe nắm cổ áo kéo vào, Vu Minh đã bị kéo lên xe. Lên xe rồi Vu Minh còn chưa nhìn rõ gì thì miệng đã bị dán băng dính. Sau đó đầu hắn bị phủ túi vải đen. Vu Minh đang định giãy dụa thì hai tay bị gập ra sau, rồi bị còng bằng một chiếc còng tay bằng nhựa.
Toàn bộ quá trình bắt cóc không tới năm giây, tất cả người có mặt trên trạm đón taxi đều không biết, thậm chí cũng chẳng chú ý tới chuyện này. Vu Minh cứ thế biến mất giữa thanh thiên bạch nhật.
Di động và máy tính của Vu Minh bị lấy đi. Đối phương lục soát người Vu Minh, thấy Lôi quang cầu thì lại ném lại túi áo Vu Minh. Toàn bộ quá trình bọn họ không nói lấy một câu.
Vu Minh giãy mấy cái, sau đó liền mặc cho số phận. Ô tô chạy được chừng một giờ thì Vu Minh nghe thấy tiếng sóng biển. Xe dừng lại, Vu Minh bị đẩy ra ngoài, rồi lại bị đẩy lên một chiếc ca nô. Ca nô chạy chừng nửa giờ nữa, sau đó lên đất liền.
Vu Minh chỉ nghe thấy xung quanh đầy tiếng sóng vỗ bờ. Cứ đi và đi, hình như đi vào một con đường, tiếng sóng biển dần biến mất. Hai người đẩy Vu Minh bước đi. Đi được chừng năm phút, một người ấn vai Vu Minh để hắn ngồi xuống một cái ghế dựa. Rồi lại lấy dây thừng ra trói Vu Minh vào ghế.
- Vu Minh!
Một giọng nói đã được chỉnh âm, không phân biệt được là nam hay nữ, thậm chí còn không biết nơi phát ra, vang lên:
- Nam, dân tộc Hán, sinh năm 19xx, vừa tốt nghiệp hệ Văn học thuộc đại học thành phố B, đoàn viên ưu tú.
Băng dính trên miệng bị xé đi một cách thô bạo. Đau! Vu Minh động môi dưới, hỏi:
- Các người là ai?
- Người giám hộ, mẹ, Vu Hồng Mai.
Tiếng nói kia đọc tư liệu mặt ngoài của Vu Minh:
- Hiện giờ hỏi anh mấy vấn đề, hãy trả lời nghiêm túc. Nếu không thì không chỉ anh gặp phiền phức, mà mẹ anh cũng gặp phiền phức.
Này đại ca, thím tôi mất tích đã được mười bảy năm nay rồi, anh chạy đi đâu gây phiền hà cho bà ấy đây? Làm người xấu thì làm cho trót đi, còn học đòi khoác lác. Những tài liệu này vốn không có giá trị gì, chỉ cần lên trang web trường tìm hồ sơ về mình là có thể biết rõ ràng. Kỳ thật ngoài hắn là đoàn viên ưu tú ra, còn có rất nhiều quầng sáng mà trường học trao tặng cho, hay giúp đỡ người khác này, chăm chỉ tốt bụng này, nhiều lần được nhà trường khen ngợi này, vân vân và vân vân… Dù sao cũng là tăng tỉ lệ xin việc mà, có thể thổi phồng lên được bao nhiêu thì thổi thôi.