Tommy mang máy camera bắt đầu chụp ảnh bốn vị tuyển thủ, rồi truyền hình ảnh tới cho tổ chức.
Coi như đó là tiêu chuẩn để cho tổ chức phán định.
Sau khi vào phòng Vu Minh 3 phút, Tommy đi ra, rồi Tommy vào phòng Mandy. Mandy mặc đồ khá là bảo thủ, bên trên mang theo vài món trang sức trang nhã.
Tommy hỏi:
- Xin hãy đánh giá ba người còn lại, ưu điểm và khuyết điểm, đây là một khảo nghiệm cho cô về phán đoán người bên cạnh.
Mandy ngẫm một hồi rồi nói:
- Vu Minh có thể nói là xuất sắc nhất, nhưng anh ấy lại không có năng lực phòng thân cơ bản, đối với súng ống cũng rất xa lạ. Một con dao rọc giấy bình thường cũng có thể uy hiếp anh ấy. Tiếp theo là tiếp xúc của Vu Minh với thế giới không được nhiều, thế giới quan không đủ thành thục, thiếu đi khá nhiều tri thức chuyên nghiệp. Nhưng những thứ này thì tôi tin rằng Vu Minh sẽ cố gắng vượt qua được, trừ năng lực phòng thân, anh ấy không thích rèn luyện thể lực. Cuối cùng, tôi rất tin tưởng anh ấy.
- Tôi không thấy ưu điểm của Monni, nhưng khuyết điểm rất nhiều. Tôi cũng phải công nhận là không thể nào hợp tác được với Monni, bởi vì cô ấy không thể nào khiến cho tôi tin tưởng được.
- Pegy… có vẻ ưu tú, khuyết điểm của Vu Minh thì hắn không có. Nhưng mà hắn cũng không có linh tính bằng Vu Minh, tính cách kiên nghị, khá giỏi che giấu, cùng ngụy trang chính mình. Đó không phải là người xấu, theo tôi thấy có thể tin được ở một trình độ nhất định,
…
Monni trả lời:
- Vu Minh rất xuất sắc, nhưng mà năng lực sinh tồn thì không đủ. Nếu như gặp phải đám tội phạm yếu kém thì có thể Vu Minh sẽ chiếm thượng phong. Nhưng gặp phải đám hung ác thì hậu quả khó nói. Juliet khiến tôi cảm thấy thích hợp hơn Vu Minh, bởi cô ấy sâu sắc thông minh, rất nhiều tình hình thực tế cô ấy không nói cũng không có nghĩa là cô ấy không biết. Đương nhiên, biểu hiện trong vụ án thì cô ấy so ra là kém Vu Minh. Pegy thì kiên nghị, nhưng quá kiên nghị, bản thân tôi cũng không cho rằng sốt tới 41 độ mà vẫn cố tìm kiếm khối sắt dưới mưa là một ý kiến hay. Đối với bản thân mình hung ác như thế, tôi cũng không thể nào tin được.
…
Pegy:
- Vu Minh rất xuất sắc, nhưng chỉ là thông minh vặt. Cậu ta không có năng lực nắm đại cục trong tay, biểu hiện tốt chỉ là do nguyên nhân linh tính mách bảo. Cậu ta có tiềm chất, nhưng xem ra thì cần phải có một thời gian dài trưởng thành. Juliet là người thông minh nhất trong bốn người chúng ta, mà cô ấy cũng không hề biểu hiện ra sự yêu ghét của minh. Đối với kẻ mạnh và kẻ yếu là như nhau, tựa như khi gặp kẻ yếu như Vu Minh thì cô ấy vẫn thể hiện thiện ý với Vu Minh, cũng có thể dung hợp cùng chúng ta. Cuối cùng là nhờ vào Vu Minh giúp đỡ mà có thể lấy khối sắt. Còn Monni thì tôi không muốn đánh giá, bởi vì tôi không thấy có thứ gì từ cô ta khiến cho tôi có thể thích được.
…
Tommy gọi điện cho chủ tịch:
- Kết quả có chút vượt qua dự liệu của tôi. Ba người bọn họ đều nhận định Vu Minh có linh tính, nhưng mà người được đồng tình nhất là Juliet. Nếu như muốn tính điểm thì Juliet cao nhất, rồi Pegy, Vu Minh, Monni là thấp nhất.
Chủ tịch hỏi:
- Vậy ý kiến ông thế nào?
- Ba người bọn họ đều nói Vu Minh có không gian trưởng thành rất lớn. Đề nghị của tôi là nên chọn Vu Minh chúng ta cần bỏ thời gian ra bồi dưỡng, còn không thì chỉ có chọn Pegy và Mandy.
Chủ tịch nói:
Mãnh hổ cho rằng Vu Minh là tốt nhất.
- Nhưng Mãnh hổ cũng nói năng lực hiện giờ của Vu Minh còn không đủ. Nếu Vu Minh chỉ là một tên tội phạm thì như thế là đủ dùng rồi. Nhưng nếu muốn làm điều tra viên thì những thứ hắn tiếp xúc tới vô cùng phức tạp. Thậm chí còn phải gặp đám tội phạm cùng hung cực ác nữa.
Chủ tịch nói:
- Vậy đây là ý kiến cuối cùng của ông sao?
- Không… Tôi phát hiện Vu Minh có được một điểm khó có được. Vu Minh là người duy nhất mà ba người bọn họ đều nói là có thể tin được. Monni với Pegy đều khen ngợi Mandy nhưng mà cũng giữ lại một chút đề phòng.
Chủ tịch nói:
- Tổ chức để cho ông ở gần để quan sát bốn người bọn họ, vì ông là một người công chính, cho nên ông quyết định thì tổ chức sẽ quyết định, ông có thể đại biểu cho tổ chức mà lựa chọn.
- Cám ớn vì sự tin tưởng.
Tommy cúp điện thoại.
Felix vẫ đứng nghiêm ở một bên. Tommy trầm mặc rất lâu rồi nói:
- Cậu đi chuẩn bị đi.
- Vâng.
….
Sáng ngày thứ hai, Vu Minh gõ cửa phòng Mandy, cô ra mở cửa, Vu Minh nói:
- Cộng sự, có muốn cùng ra ngoài chơi không?
- Đi đâu?
Trong mắt Mandy có tơ máu, hiểu nhiên là tối hôm trước không có ngủ ngon.
- Thuê phòng.
Vu Minh cười.
Mandy cười:
- Được. chờ tôi chút, tôi đi thay đồ.
Monni nhìn qua mắt mèo thì thấy hai người bọn họ cười nói rồi đi vào trong thang máy. Cô với Pegy cũng biết hai người bọn họ sẽ được tổ chức lựa chọn đầu tiên. Cho nên cô không muốn ra ngoài, vì thế gọi phục vụ mang đồ ăn lên, một người ăn xong thì nằm ra giường xem ti vi.
Khoảng tầm 9 giờ, Monni phát hiện Tommy với Felix cũng không ở đây. Chờ cho tới buổi chiều hai người mới quay về, hơn nữa tâm tình rất không ổn. Qua thời gian ăn cơm, Tommy nhận được một cú điện thoại, rồi nói:
- Vu Minh với Mandy chết rồi, thi thể ở trong bệnh viện, chốc nữa ăn com xong thì qua xem.
- Chết rồi?
Pegy với Monni cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
Tommy giải thích:
- Tai nạn xe cộ, Vu Minh chết tại chỗ, còn Mandy thì vừa thông báo rằng không thể nào cứu được nữa.
Monni nhớ tới bản tin mới xem:
- Là khoảng hơn 8 giờ sáng, ở một đại lộ nào đó có một vụ tai nạn xe cộ đúng không?
Monni nhớ mang máng là thông tin có nhắc tới một nam một nữ bị thương, người nam thì chết ngay tại chỗ, còn người nữ được đưa tới bệnh viện cấp cứu, không ngờ, lại có thể là Vu Minh và Mandy.
Monni với Pegy cũng không nhìn thấy Vu Minh vì đã được mang đi hóa trang rồi. Bạn của Vu Minh mai sẽ tới Ấn Độ, bọn họ chỉ được gặp Mandy, chỉ là khuôn mặt đã không còn nụ cười nhẹ nhàng nữa.
Ngày hôm sau, Pegy với Monni tới Pháp, bọn họ sau khi được tổ chức kiểm tra thì trở thành thành viên không chính thức, cũng chính là thực tập điều tra viên, trong một năm tới. Sau một năm thì quyết định có thể biến thành thành viên chính thức hay không.
Cùng lúc đó, Vu Minh với Mandy cũng đã ở Pháp, chỉ là khác với đám Monni, bọn họ không hề thấy một thành viên tổ chức nào ,mà hiện giờ ở trước mặt Vu Minh đang có năm thành viên của tổ ủy, bắt đầu phỏng vấn một vòng cuối cùng với bọn họ.
Chủ tịch tên là Montero, trẻ tuổi, anh tuấn, đại khái khoảng 35, ánh mắt trầm ổn. Hắn là một gã quý tộc thừa kế một gia tộc có ảnh hưởng lớn ở Châu Âu. Nhưng mà vị trí chủ tịch của hắn là tự bản thân lấy được. chứ không hề có quan hệ gì với thân phận. Phó chủ tịch có bốn người, ba người nam, một người nữ, tuổi thì cũng quá bốn mươi rồi.
Montero nói:
- Cuối cùng có một chuyện, Vu Minh, cậu có nguyện ý tham gia đặc huấn từ hai đến ba tháng mà chúng tôi cung cấp cho cậu không? Tôi cần phải nói cho cậu biêt,s nếu cậu đồng ý thì không được phép rời đi. Đặc huấn không được giải trí, không tình yêu, không tự do, không có không gian.
Vu Minh hỏi:
- Chủ yếu là huấn luyện cái gì?
- Thể năng, súng giới, chiến đấu. Chúng tôi tin rằng qua đặc huấn có thể khiến cho cậu chuẩn bị được năng lực chiến đấu phòng bị nhất định. Mặc dù là so với đám hảo thủ đứng đầu có chênh lệch lớn, nhưng mà có thể mạnh mẽ hơn đám bình dân, ít nhất cũng không bị một người phu nữ thuộc thành phần tri thức bắt cóc.
Montero tuy rằng đập chai, nhưng mà cả mặt không khác gì một quân bài, chẳng có chút biểu cảm gì hết.
- Ha ha!
Vu Minh xấu hổ cười một tiếng:
- Nếu không tham gia thì sao?
- Theo như đánh giá của chúng tôi, với năng lực như hiện tại của cậu thì chúng tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Không thể vì việc cậu thiếu đi các kỹ năng cơ bản mà tử vong, mà cậu lại còn là người có thiên phú, cho nên chúng tôi sẽ cự tuyệt việc dể cậu trở thành thành viên của tổ chức.
- Khi nào thì bắt đầu?
Vu Minh hỏi.
- Lập tức. Cậu đầu tiên sẽ đi tới quân đoàn ngoại tịch của Pháp để huấn luyện thể năng, có chuyên gia dạy chiến đấu, súng giới, các kỹ năng về quân sự, ngoài ra, buổi tối cậu sẽ được học cái loại kiến thức chuyên nghiệp.
Vu Minh hỏi:
- Mấy người bỏ tiền?
- Đúng.
- Nếu như tôi chạy, mấy người có truy đuổi không?
Montero thực sự không có chút tế bào hài hước nào, vẫn trả lời tựa như một cỗ máy vậy:
- Vốn là tổ chức rất khoan dung, bất kỳ một ai cũng có thể rời khỏi, chỉ cần có thể trả lại tín vật tổ chức tặng là được rồi. Tổ chức chúng ta có đăng kí hợp pháp ở London. Nếu cậu cho là chúng tôi ngăn cản cậu rời đi, có thể khởi tố lên tòa án, nhưng có một chỗ phải hợp theo quy tắc. điều thứ nhất là không được tấn công thành viên của tổ chức, bằng không sẽ đuổi ra khỏi tổ chức, tạo thành thương vong thì chúng tôi sẽ khởi động trừng phạt. Thứ hai, không được bán tình báo về tổ chức ra ngoài. Thứ ba không được tiếp nhận ủy thác của phần tử khủng bố, hoặc những kẻ phản loạn. Thứ tư, phải có lý do chính đáng mới được cự tuyệt nhiệm vụ chủ tịch đưa ra. Tỷ như nhiệm vụ phi pháp, nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc bản thân không được khỏe. Thứ năm, không được cố ý cung cấp tin tức giả cho mạng lưới tình báo của tổ chức.
Vu Minh nghe xong, thật là bội phục.
Người này có thể học thuộc lòng đến mức lưu loát như vậy.
Montero nói toàn bộ quyền lợi của thành viên xong rồi hỏi:
- Có vấn đề gì nữa không?
- Không.
- Vậy thì trả lời tôi, cậu có muốn đi đặc huấn?
- Có. Nhưng tôi muốn gọi điện đã.
Vu Minh trả lời.
- Đọc số đi.
Vu Minh độ số, một cô gái trẻ đi tới, đưa cho hắn một cái điện thoại di động, cô gái nói:
- Đã gọi rồi.
- A lô!
Đỗ Thanh Thanh nghe điện thoại..
- Đỗ tiểu thư.
- Vu Minh, cậu chết ở đâu rồi? Nửa tháng rồi còn không có chút tin tức nào, điện thoại cũng không gọi được, thiếu chút nữa chúng tôi báo cảnh sát rồi đưa cậu vào danh sách người mất tích…
Vu Minh nói:
- Đỗ tiểu thư, tôi ờ, muốn xin nghỉ phép ba tháng.
- Có chuyện gì thế? Trong nhà có chuyện sao?
Đỗ Thanh Thanh quan tâm hỏi.
- Đúng thế, mẹ tôi đã bỏ nhà ra đi, còn cha tôi thì đi tìm bà ấy, cho nên không biết đi đâu rồi.
Đỗ Thanh Thanh ân cần hỏi:
- Có cần chúng tôi qua đó không?
- Không cần đâu, tôi có thể giải quyết được, chỉ cần thời gian mà thôi, việc xấu trong nhà thì không nên để cho người ngoài biết mà.
- Ừm, được rồi, có gì thì gọi chúng tôi nhé. Bye.
Đỗ Thanh Thanh gác điện thoại.
Điện thoại vừa tắt thì Lý Phục tới nhìn:
- Cha mẹ Vu Minh chạy tới tận Pháp sao?
Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc hỏi:
- Số từ Pháp sao?
Lý Phục gật đầu:
- Đúng.
Đỗ Thanh Thanh gọi thử lại thì có tiếng báo:
- Điện thoại bạn gọi không đúng.
Nghê Thu lạnh nhạt nóil:
- Toàn thân Vu Minh mới có mấy đồng, đến tiền máy bay còn không trả nổi nữa là. Cậu ta cũng là người lớn rồi, không cần phải lo lắng quá đâu.
…
Phi cơ trực tiếp đáp xuống doanh địa của binh đoàn ngoại tịch của Pháp, vài giờ sau, Vu Minh hối hận. Một đám binh lính vác gỗ lên mà chạy về đỉnh núi, Vu Minh khiêng cây gỗ chạy được hai bước thì ngã xuống. Vị huấn luyện chuyên trách, thân trên cởi trần, toàn thân đều là cơ bắp, trước ngực một mảnh lông rậm. hai tay bắt sau lưng, nhìn Vu Minh mà quát:
- Cái thằng hèn hát kia mau đứng lên, nhìn thử xem mình giống cái gì?
- Giống người.
Vu Minh cười gượng.
- Bỏ gỗ xuống đi.
Huấn luyện viên nói.
- Ông thật là người tốt.
Vu Minh mừng rỡ.
Huấn luyện viên huýt sáo, ở bên cạnh có một cánh cửa mở ra, một tên binh lính cường tráng kéo theo hai con chó săn đi ra. Huấn luyện viên nói:
- Người, chạy đi.
- Không phải chứ? Ông chơi thật hả?
Vu Minh nhìn lại, tên lính kia đã ném dây thừng đi, Vu Minh không nói gì nữa, bắt đầu chạy. Chó săn đuổi theo không ngừng, thẳng tới sau hắn, đưa miệng cắn thẳng tới bắp chân, phát đầu tiên thì cắn đứt một mảnh vải, phát thứ hai thì đã có máu. Huấn luyện viên ra thủ thế, để cho binh lính hạ lệnh cho đám chó săn chậm rãi mà đuổi.
Huấn luyện viên nghe điện thoại:
- Vâng thưa trưởng quan, tôi cam đoan hắn trong vòng một tháng sẽ trở thành một nam nhân chân chính.
Tắt máy, hắn cũng bắt đầu chạy đuổi theo Vu Minh:
- Cái này mà gọi là chạy bộ sao?
- Huấn luyện viên, tôi thấy hai con chó là đã đủ rồi đấy,,
Vu Minh thở như là mất mạng tới nơi rồi, nhưng thực tế là bi kịch, chó săn vẫn chậm rãi đuổi, muốn cắn chân hắn, khiến cho Vu Minh không thể nào nghỉ ngơi được.
Một đội binh lính vác gỗ chạy đã đuổi kịp Vu Minh, trong đó có một người Châu Á hỏi:
- Người Trung Quốc hả?
- Ừm.
Vu Minh cảm giác cổ họng sắp bốc khói.
- Thế thì đừng có để mất mặt người Trung Quốc, chạy không được thì chết đi.
Người đó dùng tiếng Anh nói với đám chiến hữu:
- Người Nhật.
Vu Minh thật là chạy không nổi, hai con chó săn cũng lười cắn hắn rồi, bắt đầu liếm. Vu Minh nghiêng ngả sang hai bên, chạy được 500, nữa rồi ngất đi. Huấn luyện viên đi tới, khiêng Vu Minh lên đi về doanh địa.
Mandy lại tới thêm một lần nữa.
Sáng ngày thứ hai, khi Vu Minh còn đang nằm mộng thì một thùng nước lạnh tạt lên người hắn. Vu Minh giật mình bật dậy, cảm thấy toàn thân cơ bắp đau đớn không thôi, trên tay huấn luyện viên là một cây roi quát:
- Binh lính, một phút đồng hồ sau ra ngoài tập hợp.
- Dạ.
Vu Minh trả lời một tiếng, rồi bắt đầu đi giày. Sau đó cả người mềm nhũn, lăn ra giường lạnh mà ngủ. Không biết bao lâu sau, một trận đau đớn lại truyền tới làm cho hắn bật dậy, huấn luyện viên lại quất roi qua.
Huấn luyện viên rống lên:
- Đừng để tôi nói lần thứ hai.
Vu Minh sắp khóc tới nơi rồi:
- Tôi từ bỏ.
Huấn luyện viên lạnh lùng nói:
- Tôi nhận được lệnh là trừ phi cậu chết, còn không thì phải nghe lời của tôi. Chó, chó, chó…
Vu Minh tựa như một con thỏ, bắt đầu bỏ chạy, cái đám kia thật là tới. Những binh lính khác trong doanh kêu lớn:
- Hôm nay không hoàn thành kế hoạch huấn luyện thì bạo cúc hoa nhá em giai.
Vu Minh vươn một ngón giữa, rồi chạy ra ngoài. Hăn vừa đi thì đám binh lính bắt đầu sửa soạn lại giường ngủ cho Vu Minh. Bọn họ không biết thân phận của Vu Minh, nhưng họ biết Vu Minh là người mà thượng cấp của thượng cấp của thượng cấp của họ phái tới đây tiến hành đặc huấn.
Một ngày qua đi, huấn luyện viên cũng biết Vu Minh là một tên đại trượng phu, co được dãn được. cho nên dùng ngôn từ vũ nhục hắn thì hắn cũng mặc kệ. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là đau. Vẫn là hai con chó săn được việc nhất, bọn chúng cũng thực thiếu đạo đức, cắn thì không thèm cắn miếng lớn, cứ như phụ nữ, dùng răng nanh đâm lên chân mình, mà đảm bảo rằng chân mình lại không bị thương tới mức ảnh hưởng tới huấn luyện.