Vương Gia Bao Cỏ Sủng Đệ Thành Phi

Chương 10: Chương 10: Chương 8.2: Tùy Châu Thành.




Cỗ kiệu dần xa hai người, Vân Minh liếc nhìn sang phía Dạ Phong Thần, hắn nhướng mày nhìn sang phía Vân Minh, bạc môi mỏng cùng môi anh đào cùng nâng lên.

Chặc chặc... mới nhắc đến chuyện nhàm chán, liền có chuyện khiến họ không nhàm chán rồi. Nhưng trước mắt cứ ăn no trước đã rồi tính gì hẳn tính.

Dạ Phong Thần không khách khí gác tay lên vai nàng , nghênh ngang theo kiểu của nhân sĩ gian hồ bước đi, rồi đột nhiên khựng lại. " Vân đệ ta đói bụng rồi đi ăn trước đã." Nhân cơ hội kề sát mặt tiểu đệ, còn nguyên nhân vì sao hắn lại làm như vậy thì chút nữa sẽ biết.

Vành tai nhạy cảm với hơi thở nóng ấm cương dương của hắn giật giật, nam nhân với nam nhân hành sự như vậy cũng không lấy làm lạ. Huống hồ, Vân Minh biết vì cớ gì mà hắn lại làm như vậy. Làm sao mà nàng quên một chút tiểu tiết này lại qua được mặt hắn, không phải là hắn so với Vân Minh cũng không khác gì nhau sao? Chiết phiến phe phẩy cười như có như không nói. " Người giống người." Rồi cũng hào sảng hô. " Phong huynh ta cũng vậy." Nhưng khi nhìn lại bộ dáng vẫn ngốc lăng.

" Phong huynh..." Vân Minh nhướng mày gọi.

" Khụ khụ..." Dạ Phong Thanh giật mình, sờ sờ mũi. Lúc cúi người hắn vô tình ngửi thấy mùi hoa đào trên người tiểu tử này, không phải là rất thơm , nó chỉ nhẹ nhàng thoang thoãng cũng không giống mùi hương của nữ tử, tựa như một người sống trong một vườn hoa đào rất lâu đến nỗi hương hoa khắc sâu vào da thịt... đột nhiên hắn nhớ đến Đào Hoa Cốc nơi có trồng rất nhiều hoa đào, có một ngôi nhà tranh nhỏ... Khoan đã... sao hắn lại quan tâm mùi hương trên người nam nhân khác rồi? Bị suy nghĩ của chính mình làm cho loạn cả lên. Ngay cả bước chân cũng không chịu dời đi.

Nhìn dáng vẻ đâm chiêu này của hắn Vân Minh nghĩ hẳn là hắn đã nhìn ra. " Phong huynh , huynh có đi không?” cánh tay vương gia đang đặt trên tiểu đệ nha , làm sao lại không đi.

Bị âm thanh của Vân Minh làm khôi phục sau những suy nghĩ náo loạn , hắn chỉ cho là mình quá nhập tâm khôi , không tiếp tục suy nghĩ, liền cất bước đi.

Một khắc sau...

Không thể trách vì sao tửu lâu này lại đắc khách nhất thành này. Từ cách trang trí đến bày bố cũng vô cùng hợp lý , mà đây lại là sản nghiệp duy nhất không thuộc về Bạch gia mà có thể hoàn hảo trụ tại thành này.

Tửu lâu có ba tầng , tầng một là dành cho bá tánh bình dân , cũng tương đối giống với các tửu lâu bình thường khác , tầng hai là dành cho các cấp bậc quan viên , hoặc phú hộ. Còn tầng ba trước giờ không cho khách nhân bước vào , không , chỉ là chưa có ai bước vào. Nghe đồn so với tầng hai đã rất xa hoa thì tầng ba còn cực kỳ hoa lệ , chỉ là người đại phú đại quý thì chưa chắc đã vào được.

Lần thứ nhất đến đây, Dạ Phong Thần không khỏi hơi ngạc nhiên với sự phát đạt của tửu lâu này , nhất là khi tại địa điểm này lại là địa bàn của người Bạch gia. Chỉ là đối với Bạch gia này, hắn vẫn luôn có nhiều suy nghĩ, đầu mối của thứ mà hắn đang điều tra ngọn nguồn đều bắt đầu từ đây. Vì sao Bạch Gia những năm gần đây lại có tiền lực nhiều như vậy? Bạch gia và những thế lực phía sau gồm những ai? Có liên quan gì với phụ hoàng?

Nhìn bảng hiệu Vân Nhã lâu phía trên , bên dưới là người vào ra tấp nập , Vân Minh cảm thấy rất tốt. Còn về phần vì sao lại tốt thì chỉ có mình tiểu tử này biết.

Vừa vào cửa tiểu nhị liền bước đến xum xoe , nếu nhìn kỹ sẽ thấy , ngay cả tiểu nhị cũng được dạy dỗ rất đàng hoàng , không phải là cái dạng gặp giàu có là a dua nịnh nọt , gặp bá tánh thì mặc kệ , khinh thường. Hai người nhìn không gian rộng lớn bên trong , có nhiều bàn , nhiều người nhưng không hề rối mắt , người lão bản cũng rất có sáng kiến khi cho treo rất nhiều tranh ảnh các món ăn trong bổn quán trên vách tường , vừa có thể giúp người khác chọn lựa , cũng làm tăng cảm giác đói bụng của khách nhân.

Dù gì cũng là người điều tra rõ trước khi đến đây nên Dạ Phong Thần có ý dẫn đường. “ Vân đệ chúng ta lên tầng ...” lời nói chưa kịp thốt ra , từ bên phía cầu thang đã vọng lên một tiếng quát đầy giận dữ của một nam nhân.

“ Tên tiểu nhị , mẹ nó , đáng chết này bổn công tử muốn lên tầng ba. Ngươi có nghe không?” là một công tử mặc cẩm hoa màu lục rạng rỡ , đai thắc lưng màu tím bạc , buộc tóc bằng một dãi lụa trắng , nhìn có chút... không hợp , khuôn mặt nhọn dài bây giờ đầy sự phẩn nộ , tay cũng không ngừng lấy chiếc phiến hươ hươ trước mặc tiểu nhị chực đánh. Bên cạnh còn có không ít tên sai vặt và một vài tên gia đinh đi cùng phụ họa.

Khi hắn mắng người thì rất thô thiển , khiến tiểu nhị liên tục ‘hứng mưa’. Nhìn thấy tiểu nhị kia không có ý nhường đường , tên công tử càng bực bội , ỷ vào việc đến Huyền sĩ mà thẳng tay định quăng một chưởng phong vào người của tiểu nhị. Nhưng bàn tay chỉ hạ được một nửa cách khuôn mặt tiểu nhị đúng một tất thì tự dưng không động đậy được nữa , không phải là tay mà cả người hắn cũng không động đậy được , cả cái miệng thích quát tháo cũng không còn chịu thốt ra lời nào , khuôn mặt vì giận dữ mà biến dạng đến đáng sợ , cơ thể cũng run lên nhưng thủy chung vẫn không động được.

Nhìn màn này không ít người cảm thấy nơi nào đó có sự hả hê , Bạch gia này hống hách đã lâu hiếm khi thấy rơi vào tình trạng luống cuống như thế này , hẳn là có cao nhân ở đâu ra tay rồi , tên tiểu nhị cũng vội đứng dậy thở phì phì vì may mắn. Nhưng hết mọi người cũng rơi vào trầm mặc , bất cứ hành động gì trong lúc này đều sẽ phán là khinh miệt đại thiếu gia nhà họ Bạch , sao đó là đổ mọi chuyện lên đầu người đó , họ gánh không nổi đâu.

Trong cái không khí trầm lắng yên tĩnh ấy một giọng nói trong trẻo như suối chảy , thánh thót như chuông bạc vang lên phá tan sự mịch mịch. “ Phong huynh , lần này đệ dẫn huynh lên tầng ba.” Âm thanh đạm mạt, còn mang theo vài phần trêu tức , cũng không nói hai lời theo hướng cầu thang mà đi tới.

Đối với hành động có phần bát quái châm dầu vào lửa này của tiểu đệ đệ , Dạ Phong Thần hơi nhíu mày , nhưng không hiểu vì sao lại tin tưởng lời nói , không phải vì lời lẻ tự tin ung dung này , mà chính là hắn không thể tìm ra được sơ hở , trong lòng hắn cảm thấy tiểu huynh đệ mới này còn mang đến nhiều trò vui hơn hắn tưởng.

Bước chân đi cũng nhanh hơn chưa đến cầu thang thì hắn đã bắt kịp Vân Minh , thì thào to nhỏ. “ Này , Vân đệ có cần phải nói như vậy không? Tầng ba...” trước giờ chưa có người nào vào được. Đó là toàn bộ câu định nói của hắn , nhưng cái chính là không nói hết thì , tên tiểu nhị lúc nãy đã đứng phất dậy , dùng khí khái anh dũng lên chặn bước chân hai người.

“ Hai công tử xin dừng bước tầng ba trước giờ không đãi khách.” Thân thể nhỏ nhắn của hắn lúc này lại rất sáng a , rất kiên cường , nàng cần là cần những người như thế này. Mọi khách nhân cũng nhìn hắn bằng con mắt khác a.

Khuôn mặt của hắn đầy cương quyết , rất có cái khí thế làm anh hùng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chọc Vân Minh không thể không cười : “ Lão tiểu huynh này , huynh rất hảo.” nói rồi nhìn về phía chưởng quầy , cười cười không nói.

Mắt Vân Minh chính là hồng nhãn tử, nhưng màu mắt lại rất sẫm, khi cụp mi chẳng ai nhìn ra đôi bảo thạch ấy, lúc này Vân Minh lại nâng mắt nhìn, làm cho chưởng quầy lóe lên hình ảnh một người , là thần trong mắt ông ta. Không lẽ... ngay giây trước ông ta còn là bộ dạng đâm chiêu hôm nay thế nào lại vướng vào chuyện xui rủi như thế này , cùng một lúc có hai kẻ đến quấy rối không ngờ lại là Thần long quá giang a.

Trên khuôn mặt của liền hiện ra nụ cười mang một chút sùng bái , bất quá lão vẫn nhớ nơi đây là đâu , mới cất tiếng nói : “ Tiểu Dịch tham kiến Vân công tử , không biết đại danh khiến cho người chịu thiệt thòi.” Còn không quên mắng tiểu nhị bên cạnh. “ Ngươi đúng là không có mắt nhìn người a.” nhấn mạnh chữ ‘mắt’ = sao ngươi không nhìn vào mắt người a, màu hồng sẫm.

Bị lời của chưởng quầy làm cho thất kinh , tiểu nhị liền dùng ánh mắt đánh giá híp lại nhìn , đúng là người rồi , đúng người rồi , hắn vui đến mức muốn nhảy cẩng lên , hắn có cái vinh dự gì mà lại được gặp đại thần , tiểu nhị có kích động sắp khóc , khó trách chỉ là bốn năm mà người trong bổn môn đều sùng bái Vân Minh như thần rồi. “ Mời Vân công tử theo tiểu nhị tôi , mời mời!” hắn chỉ còn thiếu là lấy thân trãi thãm cho hai người bước qua.

Đối mặt với màn này mọi người không khỏi thất kinh , âm thầm thay lão chưởng quầy và tiểu nhị kia hút khí , trong thâm tâm lại đầy nghi vấn Vân Nhã lâu hôm nay có phải không là đón khách quý? Mà những người đi theo tên công tử kia là càng không thể tin được nhất , trong nhóm đó có một tên sai vặt thấy chủ tử mình giận đến gân trán nổi xanh rồi liền mở tiếng mắng người : “ Các ngươi như vậy là sao? Tại sao hai tên không biết xuất hiện từ đâu ra lại được lên tầng ba mà Bạch đại công tử chúng ta không được? Có phải không nên biết đây là địa bàn của Bạch gia , thành Tùy châu này là của Bạch gia.”

Chướng mắt , chướng mắt a , Dịch chưởng quầy trước giờ vốn đã câm ghét hành động ngông cuồng này của họ nãy giờ , có người đó ở đây lão cũng nên trừng trị tiểu tử này , để lần sau cũng không dám cuồng ngôn như vậy nữa. “ Ngươi đừng quên mình đứng là ở trong Văn Nhã lâu , không phải là của Bạch gia. Bao năm nay chúng ta buôn bán ở đây cũng nên biết núi cao còn có núi cao hơn , ngươi nghĩ chỉ với một cái Bạch gia mà muốn gây sự ở đây sao. Ta phi!” Khuôn mặt tròn trịa của lão khi tức giận lên cũng có uy thế mười phần a. Lão trừng mắt nhìn đám người đi theo sau , thét : “ Các ngươi còn không cút đi! Cút cho khỏi bẩn mắt lão mỗ ta!”

Mấy người kia bị khí thế của chưởng quầy dọa sợ không để ý đến ý muốn phản bác của tên sai vặt một đường khiêng công tử nhà mình về phủ.

Tác giả: Mị viết truyện này là lần thứ ba rồi, mặc dầu đây là truyện đầu tiên Mị viết... nên mọi người thấy điều gì không hợp lí thì góp ý nhá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.