Ngươi dám vô lễ với bổn vương vâng, và nam nhân đẹp đến phát ghét đó không ai khác chính là tam vương gia Lăng Thiên Hạo hào hoa phong nhã của chúng ta. Sau khi hứng một tràng nước miếng của tên đàn ông giống đàn bà trước mặt, hắn cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Rõ ràng là không nhìn đường đụng phải hắn, bây giờ lại có thể nói thành lỗi của hắn.
A, thì ra ngươi có thể nói chuyện. Làm ta cứ tưởng ngươi bị câm Nhược Ảnh cười thầm, nam nhân đẹp mà bị câm thì rất lãng phí sắc đẹp nha.
bổn vương không nói mình bị câm, là ngươi tự suy diễn Lăng Thiên Hạo nói, ném cho Nhược Ảnh cái nhìn khinh bỉ. Tam vương gia hắn yêu nghiệt như vậy sao có thể bị câm chứ? Hắn nhìn tên công tử trước mặt đánh giá. Gương mặt cũng có thể nói là coi được (tg: Mỹ nhân đó cha) nhưng sao hắn cảm thấy có một chút gì đó... Rất giống nữ nhân.
Ngươi... Là tại ngươi cứ im lặng. Đồ tiểu mỹ thụ Dám nói nàng tự suy diễn sao? Chẳng phải là lỗi của hắn sao? Tại hắn cứ im lặng như vậy nên nàng mới có thể suy diễn, ít nhất cũng phải lên tiếng chứ. Tên đáng ghét.
Bổn vương không tính toán với ngươi tức chết hắn mà, hắn im lặng cũng là có lỗi sao? Thật ra tên này đâu cho hắn có cơ hội lên tiếng chứ. Xem như hắn đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tên này. Nhưng nói thật, nếu tên trước mặt không biết lễ giáo, ăn nói thô lỗ hắn còn có thể nghĩ là nữ phẫn nam trang nha. Tiểu mỹ thụ? Rốt cuộc là gì? Thử thỉnh giáo nhị ca mặt lạnh của hắn vậy. Nếu như hỏi lại cái tên hoa công tử này thì có hơi mất mặt a.
Tam vương gia lúc này lại một tên nam nhân đi đến. Khó khăn lắm hắn mới tìm được Gia nha. Người lại có thể đi nhanh bỏ mặc hắn đuổi theo vất vả như vậy chứ. Lăng Thiên Hạo liếc nhìn khinh bỉ lại để hắn đợi lâu như vậy.
Không cho ngươi đi, Ý ngươi nói ta là người có lỗi sao? Nhược Ảnh trợn mắt
Không sai Nhược Ảnh tức đến đầu bóc đầy khói. Vị vương gia nào đó chọc tức được người ta thì vô cùng đắc ý nha.
Ngươi...ngươi... Nàng bị làm cho tức đến nghẹn rồi mà.
Ta làm sao? Có phải rất yêu nghiệt không? Ta biết không cần khen vị vương gia nào đó không biết mất mặt nói. Sở Kỳ cũng thật công nhận gia của hắn da mặt lại dày thêm rồi.
Công tử bỏ qua đi Nhạc Ngọc nãy giờ ngồi xem kịch lên tiếng. Hắn dù sao cũng là tam vương gia Thiên Hoàng quốc chủ tử đắc tội với hắn, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện gì. Tam vương gia này cũng không phải dạng vừa lại có thể làm chủ tử của nàng bị chọc tức đến vậy. Nhưng cái cách nói chuyện của tam vương gia này hình như giống ai đó nàng quen thì phải.
Hoang tưởng nàng nàng đã bị chọc tức đến phát điên rồi, vốn dĩ không để lời nói của Nhạc Ngọc vào tai. Yêu nghiệt? Ỷ đẹp hơn nàng là có thể ức hiếp nàng sao? Nhưng câu nói này của Nhược Ảnh lại nói lên tiếng lòng của Sở Kỳ và Nhạc Ngọc nha 'hoang tưởng'
Ngươi...
Ta làm sao? có phải rất đẹp đúng không? Nhược Ảnh cười nói. Nhạc Ngọc khóe mắt giật mạnh một cái, thì ra là cái cách nói chuyện đó là của chủ tử nàng.
Vương gia, có chuyện gì?
Sở Kỳ vừa mới đến cũng không hiểu cái mô tê gì? Gãi đầu nhìn vương gia của hắn hỏi.
Bổn vương không chấp nhất tiểu nhân. Đi thôi Lăng Thiên Hạo lạnh nhạt nói chưa để Nhược Ảnh kịp nói thêm câu gì thì đã túm cổ Sở Kỳ biến mất, ôm theo một bụng tức. Cư nhiên lại dám sỉ nhục nhan sắc của hắn. Tốt nhất đừng để hắn gặp lại, nếu không...
(Sở Kỳ huynh đệ song sinh Sở Thiên. Hộ vệ Lăng Thiên Hạo)
Bơ ta sao? Tên đáng ghét đừng để nàng gặp lại. Nàng trù, trù, trù hắn. Nhưng mà tam vương gia, nàng lại đắc tội với hắn sẽ không có việc gì đấy chứ? Mặc kệ, mặc kệ... Nhỡ có chuyện thì nàng trốn thôi.
Công tử đi thôi Nhạc Ngọc nhắc nhở.
Quên mất, đến kỹ viện Nhược Ảnh từ bộ mặt đen thui chuyển sang tươi tắn. Nhạc Ngọc tự cốc đầu mình một cái. Nàng sao lại có thể ngu ngốc đi nhắc nhở chứ? Nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt ai đó, nàng thật sự muốn khóc.
(tg: Kiệm bình luận quá huhu. Mọi người 'bố thí' cho tg chút bình luận để có động lực viết tiếp đi ạ)