"Bộp!!!"_Anh ta ném chiếc mũ bảo hiểm cho tiểu Na:"Đem xe vào cho tôi""Cái gì này chú" tiểu Na gọi với lại nhưng anh ta đã đi mất còn lại mỗi cô vật lộn với chiếc xe phân phối lớn vặn vẹo, nhăn nhó mặt mày mãi, cô mới đem nó vào trong nhà xe được.
Bực dọc nó chạy thẳng vào trong nhà chạy lại chỗ Dược Khải Minh:
"Anh hai chú này bắt nạt em" nhỏ nói
Đang nói chuyện với Dược Khải Minh nhỏ đó chạy lại làm cho Hướng Ân đang cười bỗng run bần bật . "Chú sao" Hướng Ân lặp lại trong đầu "Anh có 25 tuổi mà nhỏ đó gọi anh là chú sao, đúng là tức chết. Mà khoan, nhỏ đó gọi tên kia là hai, tức là...là em gái không phải osin ,mình vừa vừa... Hướng Ân thở dài không dám nghĩ thêm, trong lòng tràn đầy nỗi lo sợ gọi em của cậu ta là osin hắn mà biết chắc anh mất việc chứ chẳng chơi.
"Đã là bạn anh gọi là anh không phải chú".Dược Khải Minh lên tiếng chắc hẳn là cậu ta biết anh gọi cậu ta đến để làm gì rồi. Mục đích của anh chính là để cậu ta đến nói chuyện với tiểu Na để nhỏ đó khỏi phải lôi kéo bà xã của anh(kaka anh quá nham, à không phải gọi là nội công thâm hậu mới đúng)
"Chào em anh là Hướng Ân,bạn của Khải Minh "
Hướng Ân đứng dậy đưa tay ra bắt tay với Tiểu Na nhanh chóng cặn lại trước khi Tiểu Na có ý định nói với anh,hắn ta nhìn Tiể Na ánh mắt như thể muốn nói rằng :
"Nhóc mà nói ra, xem anh làm gì nhóc"
Tiểu Na cũng không sợ lè lưỡi đang định nói gì đó thì tiếng của Gia Hân vang lên:
"Tiểu Na vào đây giúp chị đi"
"Dạ" nói rồi Tiểu Na chạy vọt vào trong bếp.
Một lát sau,Tiểu Na đứng trong bếp nói vọng ra
"Có cơm rồi mau ăn thôi"
"Chà, nhiều món ngon ghê" Hướng Ân nói
"Này ai cho chú ăn" Tiểu Na rống lên
"Tôi ăn cơm của bạn tôi, chứ tôi ăn cơm của cô à"
"Này chú,chú về nhà chú mà ăn"
"Chú???Này, tôi bằng tuổi của anh nhóc đó, đã rõ chưa hả???"_Hướng Ân tức giận nói.
"Được rồi mọi người mau ngồi xuống ăn cơm đi"_Vương Gia Hân phì cười lên tiếng.
Dược Khải Minh không nói gì chỉ ngồi xuống tao nhã ăn cơm, tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng lại rất để ý mỗi lần cô ăn hết thức ăn lại cẩn thận gắp vào bát cho cô. Hành động này nhanh chóng lọt vào mắt hai người còn lại.
"Trời ơi, tảng băng biết gắp đồ ăn cho người khác sao, đúng là .... chỉ có yêu mới khiến người ta thay đổi, nhất là tính cách"Hướng Ân thầm nghĩ miệng thì mở to hết sức, còn bên kia tiểu Na cũng bất ngờ không kém:
"Anh hai, anh còn chưa gắp cho em lấy một lần".
Anh và cô hai người thoải mái ăn cơm, anh gắp cái này cô gắp cái kia tình cảm thắm thiết, còn hai người được xem màn tình cảm này thì lại bị bất ngờ đến quên cả ăn.
Ăn cơm xong, cả bốn người họ ngồi tụ họp trong phòng khách cùng nhau xem phim chỉ nghe tên thôi cũng thấy "rung động" lòng người bộ phim có tựa đề:"Tiếng khóc trong lăng mộ ~~"
"Nghe nói phim này hay lắm" Hướng Ân hào hứng trả lời.
"Này chú, phim.... phim ma sao" Tiểu Na cẩn thận hỏi.
"Phi...m phim.....ma s...a...o" Vương Gia Hân khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Trên đời này cô sợ nhất là hai thứ, trong đó bao gồm những thứ liên quan đến ma quỷ bảo cô xem ư cô thực không dám.
"Anh hai, chị dâu em ngồi cùng hai người" Tiểu Na nhanh mồm nói.
"Không, sang bên kia"_ anh liếc về chỗ trống bên cạnh Hướng Ân.
"Tiểu Na, qua đây ngồi với ..."_ Vương Gia Hân thấy tội nghiệp Tiểu Na bèn lên tiếng, dù sao cô sợ ma thì cũng có anh nhưng tiểu Na cũng sợ ma mà không có ai cả để con bé ngồi bên cạnh cô như vậy cô sẽ đỡ sợ hơn nhưng cô chưa kịp nói xong đã bị Dược Khải Minh mạnh mẽ kéo lại chỗ mình:
"Chỗ em là ở đây"anh bá đạo nói.
"Anh, vậy em qua ngồi với chú" Tiểu Na bĩu môi nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh "chú"
"Này tôi đã nói..."Tiểu Na tức giận trừng mắt với Hướng Ân khiến cậu ta chưa kịp nói xong chạm phải anh mắt lửa của tiểu Na thì im bặt.