Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 29: Chương 29




Trong một phòng trọ ở Lạc Vân thành.

Nam tử mặc huyền y ngồi tựa vào trường kỷ. Mái tóc đen nhánh đổ xuống trước ngực. Làn da trắng khiến nữ nhân nhìn vào phải ganh tị. Đôi môi mỏng. Cái mũi cao thẳng. Mắt hắn nhắm nghiền, mày kiếm nhíu lại. Những ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên bàn.

Hắn chính là Lãnh Thiên Kỳ. Biết được nàng đến Lạc Vân thành hắn liền cấp tốc đến đây. Vừa vào thành hắn đã lệnh cho Dạ Hàn và Dạ Lãnh đi điều tra thử.

Dạ Lãnh và Dạ Hàn từ bên ngoài đi vào.

  “ Tiểu thư...à không Vương phi quả thực đã đến đây. Thuộc hạ điều tra được Vương phi cũng mướn phòng trọ ở đây, là phòng đối diện phòng này. Nhưng mà...”_ Dạ Hàn lúc nãy gọi nhầm liền bị Lãnh Thiên Kỳ liếc đến đổ mồ hôi lạnh. Hắn thầm than; gia thật đáng sợ a.

Lãnh Thiên Kỳ nghe đến chữ nhưng mà, mày kiếm nhíu càng chặt hơn.

“ Nhưng mà từ hôm qua tới bây giờ Vương phi ra ngoài vẫn chưa thấy quay về. Khi đi hỏi thăm xung quanh thì biết được... Vương phi đã bị người của Mân Côi lâu bắt đi rồi”_ Dạ Lãnh tiếp lời.

Dứt lời cái bàn đáng thương đã bị Lãnh Thiên Kỳ cho một quyền nát vụng.

“ Đi”_ Sát khí ngùn ngụt đủ để thấy hắn rất tức giận.

...

Trong một căn phòng tại Mân Côi lâu.

Nàng mở mắt tỉnh dậy, ngáp một cái.

“ Oa...ngủ thật đã nha. Hử đây là đâu vậy? “

Trong đầu chợt nhớ ra chuyện trước khi ngất xỉu. Nàng vỗ tay cái bộp. Hóa ra là bị bắt vào thanh lâu.

Cánh cửa chợt mở. Một người phụ nữ mập ú, nồng đậm mùi phấn son đi vào.

“Cái đám vô dụng. Bảo đi bắt người lại làm người ta ngất cả một ngày. Nàng ta ngất rồi làm sao đem đi tiếp khách.”_ Miệng bà ta lẩm bẩm.

“Ai nha cô nương tỉnh rồi sao “_ Khi thấy nàng đã tỉnh bà ta vui mừng hỏi thăm.

“ Đây là đâu? Ở đây có kẹo cho Vy Nhi ăn sao?”_Nàng chớp mắt nhìn bà ta. Một dạng vô hại.

“A...có. Nếu Vy Nhi ra bồi rượu khách ta sẽ cho kẹo ngon ăn”_ Nghe nàng hỏi bà ta có vẻ hơi bất ngờ. Sau đó lại cười như nở hoa đáp lại nàng.

Thật là may mắn không ngờ bà ta lại lượm được một bảo bối a.

( Gà; ừ ' may mắn ' lắm. Một phút tụng niệm.)

“ Ân. Nhưng mà Vy Nhi đói rồi. “_ Cái bụng nàng còn rất phối hợp reo hò.

“ Người đâu đem đồ ăn đến”

Sau một hồi chiến đấu với đồ ăn rốt cuộc cái bụng cũng no nê.

Lúc này Tú bà kia đem đến một bộ hồng y cho nàng thay. Y phục cũng không quá hở hang nhưng hơi mỏng. Không sao nàng đều mặc được.

Thay đồ xong bà ta dắt nàng ra sảnh.

“ Đây là hoa khôi mới của chúng tôi. Nàng tên là...”” Lâm Tuyết Vy”_Nàng nói tiếp. Dù sao đây cũng là tên trước khi xuyên không của nàng. Với lại nàng cũng không ngu ngốc dùng tên thật. Nàng không muốn bị Lãnh Thiên Kỳ bắt về đâu.

“ Hôm nay ai ra giá cao Tuyết Vy cô nương sẽ phục vụ người đó”_ Tú bà lại nói tiếp.

Mọi người ngay lập tức tranh nhau ra giá. Được một hồi vẫn chưa xong. Nàng liền nói.

“ Nếu còn tiếp tục ra giá nữa khẳng định sẽ rất lâu. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên Vy Nhi đến đây. Vy Nhi sẽ phục vụ mọi người miễn phí vậy. Hôm nay Mân Côi lâu sẽ không thu tiền “

Sau đó liền bước xuống.

Tú bà mặt đen thui. Muốn ngăn nàng lại cũng không kịp nữa. Bà ta chỉ biết ngậm ngùi nuốt cục tức vào. Tiền của bà a~

Bọn nam nhân bên dưới nghe được mỹ nhân phục vụ lại không lấy tiền đương nhiên là sẽ không từ chối rồi.

Dừng trước một người nam nhân hơi gầy gò. Nàng cầm bình rượu lên rót.

Thừa dịp hắn không để ý nàng đánh hắn một cái.

Hắn ta xoay lại mắng người kế bên. Tên kia không chịu nhận lỗi. Nói được vài ba câu cả hai đánh nhau luôn. Đồ ăn văng tung tóe trúng một người khác. Người này lại hiểu lầm và đánh một người khác nữa.

Cứ thế thanh lâu trở nên hỗn loạn. Tú bà bị nàng thừa lúc lộn xộn này ném cả một con gà vào mặt, nhếch nhác cả người.

Nàng nhếch miệng cười một cái. Cầm theo một đĩa bánh ngọt lách người rời khỏi thanh lâu. Trên đường đi ra cũng ' thuận tay' chôm vài túi tiền.

Tại tửu lâu đối diện đó có ba người một nữ hai nam quan sát hết tất cả.

“ Thật có cá tính. Ta phải đi kết giao bằng hữu với nàng ta mới được”_ Người nữ tử nói xong dùng khinh công phóng ngay xuống dưới lầu, đáp xuống kế bên nàng.

“ Lan Nhi...”_Nam tử y phục xanh sẫm chỉ mới kêu tên nữ tử nàng đã phóng xuống mất tiêu.

“Cứ kệ muội ấy đi”_ Nam tử bạch y nói.

“Xin chào ta là Bách Lý Đinh Lan. Ngươi tên gì?”

Thấy trước mặt mình xuất hiện một cô nương xinh đẹp hoạt bát. Nàng vui vẻ trả lời.

“ Lâm Tuyết Vy”

“ Tiểu Vy chúng ta có thể làm bằng hữu không “_ Bách Lý Đinh Lan đưa đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn nàng.

“Ân có thể “_Nàng siêu lòng chấp nhận.

“ Vậy chúng ta đi lên gặp ca ca ta thôi”

Sau đó không để nàng kịp phản ứng lôi nàng đi.

“ Đây là ca ca của ta, Bách Lý Đinh Phong”

Bách Lý Đinh Phong vận một bộ bạch y. Cả người tỏa ra khí chất lãnh đạm. Ừm mắt hai mí. Ừm lông mày đậm. Ừm mũi cao. Ừm da cũng trắng. Ừm chắc là cũng dễ nhìn.

“ Chào cô nương. Ta là ca ca của nha đầu kia “

( Gà; Hãy nhớ chứng bệnh mù nhan sắc của Tiểu Vy nhà ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.