Mọi người Vân Diêu cư bịhành động hấp dẫn của Tiểu Vũđi qua,đềungẩng đầu nhìn về phía thiên hạ vui vẻ đi về hướng rèm sa (Melody : mộtloại hàng dệt)
Nha đầu kia, đừng nói là muốn…
Mọi người còn đang hết sức nghi ngờ,chỉ thấy Tiểu Vũ đã đến gần một phen giật rèm sa ra. Hai tiếng vang “xoẹt xoẹt”, nàng bị hai thanh đao đặt trên cỗ nhỏ manh khảnh.
Cố ma ma đuổi ở phía sau Tiểu Vũ hô hấp cứng lại,chạy nhanh đến vị trí của mỗ ngồi phía trên, nam tử như trước bình tĩnh thưởng thức trà, cúi đầu khom lưng nói: ”Ách, ách…Này ,này…”
Một tay nam tử nâng lên,thoáng phe phẩy quạt giấy trong tay.Một tay chậm rãi buông ly trà,khóe môi nhếch lên mỉm cười nói: ”Không có việc gì, Cố ma macông việc của ngươi hoàn thành rồi”.
Nói xong nhìn về chỗ Tiểu Vũ, thản nhiên vung tay lên. Hai gã tùy tùng liền rất biết điều thu hồi hai thanh kiếm trên cỗ mỗ Vũ.
Giờ phút này,Tiểu Vũ hoàn toàn giật mình đứng yên tai chỗ,cứ như vậy ngơ ngát nhìn nam tử trước mắt.Vừa rồi nàng ở dưới lầu chỉ làvô tình thoáng nhìn,hiện tại nhìn gần như vậy,nội tâm sớm nhịn không được đập bùm bùm.
Nga !Mua cao!( Melody : câu này k hiểu lắm mua bánh ga to??)
Mĩ nam có biết không?Cực phẩm mĩ nam có biết không?Hai tròng mắt thâm thúy kia,đôi mắt yêu mị kia,còn có khóe môi* hữu ý vô ý* (Melody:cố tình) nhếch lên.Diện mạo nàyhoàn toàn giống nhưphiên bản mĩ nam mơ ướctrong lòng Tiểu Vũ .(Melody :mất trí nhớ rồi mới biết phu quân mình đẹp? =))
Yêu Nghiệt a!Tràn đầy yêu nghiệt a! Chọn người này là vị hôn phu tương lai là tốt nhất a!
Không nhớ là ai đã nói qua,nam nhân đẹp mắt chỉ dùng để ngắm,mặc khác sẽ không muốn nghĩ tới tâm tư.Đối với những lời này,Tiệu Vũ rất khinh thường!Nghĩ rằng nếu có thể gặp được mĩ nam,tất nhiên là một loại duyên phận.Ngay cả Phật cũng nói,kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một lần thoáng gặp trong kiếp này (Melody :câu này chắc ai cũng biết nhỉ*chống cằm*,ta cũng đang suy nghĩ về câu này a~).Giờ phút nàynàng cùng vị mĩ nam trước mắt này,đời trước đã trải qua bao nhiêucon mắt !Biết bao duyên phận thật không dễ dàng a!Hơn nữa…Cảm giác,cảm thấy nam nhân này là gặp qua ở nơi nào, lại với hắn có một cảm giác thân thiếtrất quen thuộckhông biết là gì…
Điều này,trong lòng Tiểu Vũ dĩ nhiên có quyết định.Tay nhỏ nàng nắm chặtđi từng bước lên phía trước,một tay nắm thắt lưng, một chân đá vào ghế mĩ nam ngồi .Một tay còn lại vỗ bàn,chỉ thẳng về phía mĩ nam nào đó.Tú bà cố ma ma ở phía trước không xa,cùng với hai gã tùy tùng,cộng thêm đám người xem dưới lầu trợn mắt há hốc mồm xem châm chú.Mở miệng cất cao giọng nói…
“Nam nhân này,ta muốn” (Melody:O_O *đập bàn* Hay a~!)
Hít!Chung quanh vang lên một mảnh âm thanh hút không khí..Cùng mộtvẻ mặt nhìn Tiểu Vũ:”Cô nương này đừng nói là bị thần kinh?”.Chỉ có điều là nam nhân nào đó vẫn bình tĩnhtự nhiên như trước.Sau khi trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc,ý cười trên khóe miệng càng sâu. (Melody:ta để ý thấy phần hai Quang ca hình như phúc hắc hơn thầy phải *cười*).
Tiểu Vũ nhìn trái,thấy cố ma ma sắc mặt hoàn toàn hóa đá,không khỏi nghi hoặc hỏi:”Như thế nào?Chẳng lẽ hắn bán nghệ không bàn thân?”(Melody: thứ lỗi cho ta lắm lời mà mắc cười quá nhịn không được*cười lăn lóc*).
Cố ma ma một trận run rẫy,hoàn toàn hỗn độn trong gió…
Mà lúc này,mĩ nam một mực im lặng không lên tiếng lại mở quạt giấy ra nhẹ nhàng phe phẩy,con ngươi như một mũi nhọn nhỏ lóng lánh,môi mỏng khẽ mở,thản nhiên mở miệng:
“Ân quy củ mà nói,ta thật là không bán thân.Nhưng nhìn thấy cô nương dường như đối với tại hạvẻ mặt rất cóhứng thú,như vậy….Ta sẽ cho ngươi phá lệ !”
Hít!Chung quanh lần nửa vang lên một mảnh tiếng hút không khí.Vừa mới khoi phục lại mọi người lại tiếp tục bị hóa đá… (^O^)
Nghe mĩ nam nói như vậy,Tiểu Vũ phấn chấn tinh thần.Lấy chân đạp trên ghế,ngồi thẳng ở trên ghế,cười tủm tỉm cùng mĩ nam nào đó”Liếc mắt đưa tình”.
“Hắc hắc!Không nghĩ tới ngươi như vậy nể tình!Phải rồi,ta gọi là Nguyệt Tiểu Vũ,ngươi tên là gì?”
Mĩ nam nhìn nàng cười mị hoặc,*ba* một tiếng thu hồi quạt giấy.Hơi nghiêng người về trước,đến gần bên tai của nàng..
“Tại hạ Mộ Dung Lưu Quang”
…..