Không khí trong hoàng cung vô cùng đáng sợ hơi lạnh tỏa ra khắp nơi cùng ngõ hẻm, mọi người đều im lìm không ai muốn nói với ai câu nào. Người sốc nhất bây giờ là hoàng hậu nương nương khi nghe tin báo về cả cơ thể bủn rủn không còn đứng vững nữa.
- Hoàng hậu: Lúc đi muội ấy nói sẽ sớm về, muội ấy còn trao cho thiếp ít thuốc an thai muội ấy nói về còn bắt mạch lại cho thiếp mà!
- Hoàng thượng: Ta xin nàng, nàng bình tĩnh đệ muội đã dành tất cả sự yêu thương cho nàng, nếu bây giờ nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì đệ muội biết sẽ buồn lắm.
Khi hoàng thượng vừa an ủi hoàng hậu bình tĩnh được một chút nhưng sự mất mát này quá lớn, hoàng thượng cố gắng trấn an hoàng hậu nhưng tâm trạng lúc này của bệ hạ cũng suy sụp vô cùng. Binh lính được điều động ra để dọn dẹp đường để vương gia đưa vương phi trở về, trước đó A Hoang cùng quốc sư đưa bọn bịt mặt ám sát vương phi.
Trong phòng cấp cứu khẩn cấp sau một lúc bác sĩ ép tim nhưng nhịp tim ngày một yếu dần, trên máy đo nhịp tim là một đường thẳng hiện lên.
- Chú Lam Ninh: Không, không đây không phải là sự thật!
Đang lúc mọi người đang vô cùng buồn thì một cô y tá nhìn lên mặt Lam Ninh bỗng thấy hai mắt người mở ra nhưng cô y tá sợ mình hoa mắt nên nhắm lại thật lâu rồi mở ra nhưng đó là sự thật cô gái luôn nằm bất động trên giường bệnh với một mớ dây nhợ quấn quanh người, chi sống dựa vào việc truyền dinh dưỡng và vừa mới nãy cô ấy đã không còn thở nữa.
- Y tá: Bác sĩ, bác sĩ tiểu thư đang mở mắt!
- Bác sĩ: Hả??? (chạy nhanh qua)
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh nhìn mắt, đo nhịp tim, nhìn tay, nhìn sắc mặt xong rồi nhìn lại cái máy đo nhịp tim.
- Bác sĩ: Đem cái máy này đi chôn nó đừng cho nó đẻ trứng tiểu thư đã tỉnh lại sao ngần ấy thời gian bất tỉnh thế mà cái máy này nó hiện tim ngừng đập
- Chú Lam Ninh: Thỏ nhỏ của chú may quá cuối cùng con cũng tỉnh lại, tạ ơn trời!
Lam Ninh vẫn nằm im bất động trên giường đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh nhịp thở còn yếu nhưng vẫn đều đặn, trên người như không cảm nhận sự đau đớn của vết kiếm của Phù Tuyến Như nhưng sau lại đau trong tim đến thế.
- Chú Lam Ninh: Sao thế con, chú nè con nhận ra không?
- Lam Ninh: Đằng Cảnh!!!
- Chú Lam Ninh: Đằng Cảnh là thằng nào?
- Bác sĩ: Tiểu thư vừa mới tỉnh lại nên cơ thể vẫn chưa ổn, bây giờ tôi đưa tiểu thư đi kiểm tra tổng quán rồi báo lại cho anh!
- Chú Lam Ninh: Ờ được, không được thay áo trắng cho tiểu thư, con bé thích màu xanh da trời nhất nhất!
Vẫn trong chiếc xe ngựa ấy, chỉ mới vừa hôm qua cả hai đang cười cười nói nói bao chuyện trên trời dưới biển nhưng bây giờ chỉ còn lại một người ôm trong vòng tay một người đang nhắm mắt và sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Lúc yên tĩnh chỉ còn lại hai người, vương gia đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má Đằng Cảnh và rớt lên mặt Lam Ninh.
Đến cổng cung từng đoàn người xếp hàng ngay ngắn cúi đầu khi xe vương gia đi qua, hoàng thượng đang đứng ngay cửa vào chính điện đỡ hoàng hậu đang đầm đìa nước mắt, theo sau đó là tất cả những người thân thuộc của Lam Ninh. Công chúa Chiêu Linh bị thương nặng ở chân không thể đứng lên nhưng cô ấy bắt mọi người đặt lên ghế để nhìn tẩu tử của mình. Khi tất cả đã đến hoàng thượng ra lệnh mọi người quỳ xuống để nghe chiếu chỉ.
- Trưởng công công: Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết phong Lam Ninh trở thành đại vương phi của đại vương gia Đằng Cảnh, ghi tên vào trong gia phả, lập tức phong phi! Khâm thử!!!
Tất cả mọi người đều hành lễ, hoàng thái hậu đi từ trong ra trên tay cầm một chiếc mấn đội lên đầu vương phi đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, hoàng hậu với đôi tay run run đến để khoác áo lên người vương phi, Đằng Cảnh cúi đầu cảm tạ và ôm vương phi về vương phủ.