Trước khi Đằng Cảnh vào mọi thứ đều trật tự và vô cùng nề nếp nhưng khi có hung tin vương gia sắp “giá lâm”, toàn bộ cung chính đều loạn lên hết cả, người ra kẻ vào tấp nập đến cả hoàng thượng cũng chạy ngược chạy xui. Chỉ còn duy nhất là hoàng hậu ung dung đường hoàng, không vấn vương chuyện trần gian.
“Bên vương phủ không ở mò qua đây làm gì không biết, làm cho hậu cung của trẫm xáo trộn lên cả!” – Hoàng thượng mắng người nhưng vô cùng nhỏ tiếng.
“Tham kiến đại vương gia!” – Trưởng công công hành lễ.
Vừa vào đến phòng gặp ngay gương mặt vui vẻ hiền từ vô cùng gượng gạo của hoàng thượng đã làm Đằng Cảnh khó chịu nhưng gỡ lại được vương gia có một vì hoàng tẩu vui vẻ và nhiệt tình.
“Thế nào đã qua thời gian trách phạt chưa?” – Hoàng hậu hỏi.
Cũng không thân thiện lắm! Câu đầu tiên của nương nương như một con dao thái lan bén ngót cứa vào tim Đằng Cảnh, người dám hỏi câu này cũng chỉ có một mình hoàng hậu nương nương.
“Đệ vẫn còn trong thời gian bị phạt!” – Đằng Cảnh chán nản.
“Trong chuyện này đệ cũng là người bị hại mà đúng chứ!”
“Đúng, đệ cũng là nạn nhân mà nhưng nàng ấy không thông cảm cho đệ nhưng mà đệ cũng không dám nói gì vì người ta nói không có lửa làm sao có khói!” – Đằng Cảnh buồn bã.
Sau khi tiểu Trúc khỏe lại điều đầu tiên là gặp vương phi, cô bé ấy nghe thông tin từ Lạc rang là có chút chuyện cần giải quyết với Hoa Thúy nên đã đi đến họp mặt chung mọi người cho vui cửa vui nhà.
Nhưng khi đến nơi thì vương phi vẫn đang ngủ, Đằng Cảnh đã đi từ sáng và đến tận bây giờ Lam Ninh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ. May mà tiểu Trúc vừa đi đến cửa thì tiểu Phấn đã nắm cổ áo kéo lại chứ nếu không vào đó làm mất giấc ngủ ngon của vương phi chắc người sẽ vặt lông con bé mất.
“Trong đầu của muội không có cái gì ngoài đánh nhau sao?” – Tiểu Phấn có vẻ tức giận.
“Có cái khác chứ ạ! Ngoài đánh nhau muội còn thích ăn!” – Tiểu Trúc ung dung trả lời.
Tiểu Phấn không còn từ nào diễn tả nữa cả, lúc vương gia để tiểu Phấn làm thị vệ là nghiêng về sức chiến đấu nhiều hơn những kỷ năng khác.
Không có người này thì lại xuất hiện thêm người khác đến gặp Lam Ninh, lần này là hai vị khách của Hỏa lan quốc đến để tìm vương phi uống trà sáng. Nhưng đợi mãi từ trà sáng thành trà trà trưa và có dấu hiệu thành trà xế chiều mất luôn rồi. Hai ngườ sốt ruột nên đi vào xem nhưng đập vào mắt họ là một dàn người cao to lực lượng đứng canh gác có thể biến người thành nhím nên đành thất vọng đi về.
Ngoài ra tiểu Phấn còn ôm cây kiếm ngồi ngay trước cửa phòng canh gác ai mà dám vào, những lúc mà Lam Ninh ngủ tiểu Phấn mới lộ bản chất thật của mình.
Sau bao ngày hết nhặt rau, quét lá đến cho bò ăn,… Hoa Thúy đều được trải nghiệm cả, nhưng ngoài việc hại người khác và chế độc dược cô ta chả làm chuyện gì nên hồn cả đụng vào gì cũng hỏng hết. Cũng nhờ vì thế Lạc rang mới thẳng tay phạt cô ta một cách chính đáng.
“Ngươi chẳng làm nên trò trống gì cả vậy mà đòi làm trắc phi, đỉa mà đòi đeo chân hạc!” – Lạc rang trách móc ra dáng như một ma ma tổng quản.
“Làm trắc phi đâu cần làm những việc này!” – Hoa Thúy mệt mõi.
“Ai nói là không! Hơn một nữa món ăn trong đây đều do vương phi đưa công thức còn tất cả những món ăn vặt, ăn nhẹ đều là người hướng dẫn cả! Người còn là nữ tướng đầu tiên chỉ huy một đội quân lớn như thế, ngày mà nhà ngươi xuất hiện cũng là ngày vương phi có được binh phù đó!” – Lạc rang hãnh diện.
“Ngươi đừng có hở một tiếng là vương phi của ta, vương phi nhà ta được không!” – Hoa Thúy tức giận.
“Tất nhiên là không!” – Lạc rang thay đổi cảm xúc từ vui sang tức giận.
Lạc nhỏ thấy thái độ của Hoa Thúy vô cùng đáng ghét, sẵn bó rau trong tay cậu bé đánh tới tấp vào người Hoa Thúy tập hai và chắc sau này sẽ còn nhiều tập nữa.
“Chú bếp không ra cản Lạc rang lại sao ạ!”
“Bây giờ không ai cản lại được nó cả, một khi mà động đến vương phi thì nó đánh cho đến khi mà cơm khét nó mới ngừng!” – Chú bếp nhìn chăm chú.
“Nhưng mà lúc nãy Lạc rang đã đem nồi cơm ra rồi ạ!”
“Ừa vậy thì cô gái đó hôm nay bị xui rồi!” – Chú bếp thở dài.
Lâu lâu Đằng Cảnh mới có dịp hàn huyên tâm sự với tỷ tỷ của mình, tâm trạng nặng trĩu cũng vơi đi bớt. Hai người nói với nhau không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, đến cả chuyện chăm sóc con cái, chăm sóc cho phụ nữ mang thai cũng được đề cập đến.
Đến khi vương gia rời đi hoàng thượng không hề hay biết vì ngài ấy lo lắng quá đâm ra ngủ quên luôn, gặp tiếng nói của hoàng hậu vô cùng êm dịu và nhẹ nhàng đưa ngài ấy vào giấc ngủ sâu.
“Thưa bệ hạ đến giờ dùng cơm chiều rồi ạ!” – Khánh công công khẽ gọi.
“Đến giờ cơm rồi à, Đằng Cảnh đệ cũng ăn cùng đi!” – Hoàng thượng vẫn còn mớ ngủ.
“Đệ ấy đã về rồi, chưa có ca ca nào mà đệ mình sang chơi lại lăn ra ngủ say như người!” – Hoàng hậu trách móc.
Đằng Cảnh vừa về đến phòng thì có người mang cơm đến, nhìn vào những món ăn đủ biết là ai nấu nên vương gia vô cùng vui vẻ.
“Vương phi đã tha lỗi cho ta rồi sao!” – Đằng Cảnh vui vẻ.
“Vương phi nói đồ ăn nhiều quá bỏ đi thì phí nên nhờ nô tỳ mang qua cho vương gia ăn phụ!” – Phỉ Lan diễn tả lại nét mặt của Lam Ninh.
“Không sao, nàng ấy có lòng nhớ đến ta là được rồi!” – Đằng Cảnh vẫn vui vẻ nhận.