“Xem như lý do của chàng cũng chính đáng, lần này thiếp bỏ qua! Chàng dùng bữa xong thì nghỉ ngơi một chút, buổi chiều nay chúng ta sẽ rất bận rộn!” - Lam Ninh trở về trạng thái bình tĩnh.
Sau đó thức ăn được dọn lên đầy ắp bàn, cả dàn hậu cung của Lam Ninh cũng như đội phụ tá của Đằng Cảnh cũng lui về nghỉ ngơi.
“Chúng ta không ở lại đó, không biết vương gia có bị sao không nữa?” - A Tú lo lắng.
Tiểu Phấn đi bên cạnh cứ thấy chốc lát A Tú quay ra sau lại còn lẩm bẩm, lâu lâu thì chắp tay lên trời cầu khấn cái gì đó nhưng thừa biết tên này cầu bình an cho vương gia.
Mặc kệ mấy hành động đó của A Tú, tiểu Phấn vẫn bình thản như không nghe và không thấy gì. Nhưng khi cô ấy nhìn qua A Tịnh thấy hắn cũng không kiềm chế được cảm xúc, bất giác quay đầu ra sau nhìn căn lều của vương gia. Đến lúc này tiểu Phấn không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, bất giác cười nhẹ một cái để người khác không để ý.
Nhưng việc làm đen tối của tiểu Phấn đã bị A Tịnh nhìn thấy, không biết làm sao cho hết ngượng ngùng nữa. Thế là A Tịnh vác tiểu Phấn lên vai và biến mất trong cơn gió.
“Ơ! Ca ca, tỷ tỷ đâu mất rồi? Đến giờ cơm lại chạy đi nữa, mình về ăn cơm với tiểu Trúc vậy!” - Gương mặt không hiểu ất giáp gì.
Những ngày sau đó tất cả mọi người đều làm việc vô cùng bận rộn, sắp xếp các công việc ổn thỏa tại vùng biên giới và cũng trong thời gian này đoàn cứu viện của hoàng thượng cũng đã đến.
Cơm chẳng kịp ăn, ngủ lại không đủ giấc, tắm lại chưa kịp ướt và vương phi còn chưa kịp ôm thì lại lao đầu vào công việc. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành, mọi người sắp xếp lại hành lý chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày.
Ngày vương phi tạm biệt mọi người cũng là binh lính nơi biên giới khóc hết nước mắt. Không ai muốn rời xa vòng tay chăm sóc của Lam Ninh cả, Đằng Cảnh phải giữ vương phi kỹ lắm mới không bị người ta ôm lại.
“Hẹn một ngày ta gặp lại mọi người tại cổng thành Du quốc. Tất cả mọi người ở đây hứa với ta phải trở về đầy đủ, không được thiếu một ai. Nếu mà ta thấy thiếu một ai, ta sẽ phạt hết tất cả mọi người! Mọi người đã nghe rõ chưa?” - Lam Ninh hét thật to.
“DẠ RÕ Ạ!” - Mọi người đồng loạt hô lên.
“Vương phi, khi thần về người thần tìm một cô vợ đáng yêu nhé!” - Một binh lính kêu lên.
“Đồng ý luôn! - Lam Ninh mỉm cười.
Đoàn xe của vương phủ rời về với những lời chào, những cái vẫy tay và những lời hứa hẹn ngày gặp lại.
Đoàn xe đã khuất bóng nhưng mọi người cứ quyến luyến không thôi. Chỉ khi tướng quân đi ra kèm một vẻ mặt chán không muốn nói.
“Vương phi đã đi xa lắm rồi, còn không mau quay về hàng ngũ! Muốn chào đến chừng nào nữa, chào đến khi cô nương đáng yêu sanh con cho thằng con cho thằng khác luôn à!” - Tướng quân trên ghẹo mọi người.
Cũng vì câu nói này mọi người mới cười phá lên, bầu không khí vui vẻ trở lại và cũng nhờ thế khí thế làm việc lại tăng lên gấp nhiều lần.
“Thế là xong một việc! Bây giờ trở về ôm thêm một núi việc nữa!” - Lam Ninh tưởng tượng đến cảnh triều chính nơi kinh thành.
Đằng Cảnh thấy Lam Ninh mệt mõi thì thương vô cùng. Có vương phi đương triều nào lại chăm lo chu toàn, cùng chồng ra sa trường và làm biết bao việc ngay cả nam nhân cũng khó xoay sở nổi.
“Dám làm vương phi của ta mệt mõi, tên hoàng đế này ăn gan hùm! Đợi đến khi ta về đến nơi, chính tay ta sẽ phế huynh!” - Đằng Cảnh tự nói với chính mình.
“Chàng đừng có tức giận hay trách móc gì hoàng huynh! Ngoài việc triều chính, lo nước lo dân, còn chăm lo cả vợ con! Rất nhiều thứ đổ lên đầu, huynh ấy bây giờ cần thời gian nghỉ ngơi! Ngay lúc này hoàng thượng cần sự giúp đỡ của mọi người!” - Lam Ninh nằm trong lòng Đằng Cảnh nói lên.
Đằng Cảnh cũng khá bất ngờ vì Lam Ninh ngầm hiểu mưu mô của mình, nhưng lời vương phi nói không sai phải có người đỡ đần giúp hoàng thượng.
“Vậy bây giờ chúng ta cần bồi dưỡng cho Minh nhi để Minh nhi đỡ đần công việc cho hoàng huynh!” - Đằng Cảnh nói không thèm suy nghĩ.
“Ý thiếp là các huynh đệ chung sức chung lòng, chứ không phải thúc ép một đứa trẻ chưa được bảy tuổi!” - Lam Ninh bất lực giải thích.
Nghe tin đoàn người của vương phủ sắp trở về ai cũng vui mà trong số đó A Hoang là người vui nhất. Những ngày qua là những ngày tối tăm nhất cuộc đời của cậu ấy. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của A Hoang, thật ra quốc sư Bảo Thạch mới là người khổ nhất.
“Kiếp trước ta đã làm sai chuyện gì mà bây giờ phải nài lưng ra cày như trâu như bò thế này! Vợ người ta mà bắt mình đi dỗ, con người ta bắt mình đi chăm!” - Bảo Thạch ngồi bên bờ sông khóc lóc thảm thiết.
Đường đường là một nam nhân vạn người mê, vạn người kính trọng. Ngay bây giờ thân thể rã rời, sức cùng lực kiệt mà chẳng có ai quan tâm.