Ba người đàn ông cộng thêm một cô chích chòe nữa có khác nào một cái chợ không. Mà cái vấn để liên quan đến chuyện tình cảm thì lại một chủ đề nóng hỏi vừa hóng vừa nghe ai mà không tò mò.
“Lúc trước ta bảo là A Tịnh có ý với tiểu Phấn mà Cận Nhị không tin, giờ thì hay rồi lúc huynh biết cũng là lúc cả hoàng cung này biết!” - Bảo Thạch hí hửng.
“Ta suốt ngày trong phòng thuốc nào có chú tâm đến chuyện bên ngoài!” - Cận Nhị bình thản
“Huynh là thầy thuốc, là thái y chứ đâu phải là nhà sư đâu mà thờ ơ với thế gian thế!” - Bảo Thạch cảm thấy chán.
“Vậy quốc sư đây tinh thông mọi chuyện nhỉ?” - Đằng Dung Khoán tò mò
“Vâng đúng là thế ạ, thế gian này có chuyện gì thần đều nắm gọn trong lòng bàn tay!” - Bảo Thạch tự tin.
“Vậy mà lúc sáng muội nghe Lạc nhỏ than vãn là nhờ quốc sư nấu thuốc cho vương phi mà huynh làm cháy cả siêu thuốc, thủng một lỗ to dưới đáy!” - Tiểu Trúc với tay lấy bánh ăn liên tục.
Tứ vương gia thấy tiểu Trúc ăn như ma đói thấy thương quá nên kéo hết các đĩa thức ăn đến để cô bé tiện ăn.
“Ha đa tạ tứ vương gia!'' - Tiểu Trúc vẫn ăn không dừng.
''Ừm, cái tên có gương mặt lúc nào cũng hốt hoảng thường đi cùng ngươi sao nay ta không thấy?'' - Nhòm ngó xung quanh.
''Người mà tứ vương gia nói đến là A Tú ạ! Sáng giờ nô tỳ cũng không thấy hắn đâu, chắc là đi trông chừng thái tử rồi!” - Tiểu Trúc lấy tay làm hình ống nhòm.
Hai người kia vẫn cứ bàn tán về chuyện tiểu Phấn quên trời quên đất, Bảo Thạch và Cận Nhị mà gặp nhau là y như rằng có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe giống như một đôi bạn già lâu ngày mới gặp lại.
“Nô tỳ phải về xem vương phi đã dậy chưa còn chuẩn bị đồ ăn cho người, hẹn tứ vương gia cùng các huynh dịp khác!” - Tiểu Trúc vẫy tay.
Đằng Dung Khoán nhìn lên trên bàn tất cả các đĩa thức ăn đều sạch trơn như chưa từng được dùng. Đằng Dung Khoán cũng rời đi để tìm kiếm mục tiêu khác để thỏa mãn tính tò mò chuyện nhà người ta.
“Nếu vương phi đã dậy ta với huynh cũng qua xem tình hình của người!” - Bảo Thạch đứng lên.
“Đợi ta vào trong lấy thêm thuốc và hộp sơ cứu!” - Cận Nhị đi vào trong chuẩn bị.
Lam Ninh vừa thức dậy thì Đằng Cảnh đã vội xoa bóp tay chân cho lưu thông mạch máo. Tiểu Phấn thì chuẩn bị khăn mặt và nước để vương phi rửa mặt. Tiểu Trúc lại chạy vội xuống bếp đem đồ ăn lên, trong quá trình ở đó còn ăn vụn vài thứ chắc chắn bao tử của con nhỏ này không đáy.
“Hoàng hậu giá lâm!''
Hoàng hậu đi vào thấy bao nhiêu là người chăm sóc cho Lam Ninh, nhìn qua nhìn lại thì không nhìn thấy Đằng Cảnh đâu chuẩn bị hơi để trách mắng thì nhìn lại xuống đất thấy một nam nhân đang lom khom mang giày cho Lam Ninh.
Hình như mọi người bận quá không ai chú tâm đến hoàng hậu cả, người tự động đi đến ghế ngồi xuống và tự động rót trà uống ngắm nhìn mọi thứ một cách thật chậm rãi.
''Chào buổi trưa hoàng hậu tỷ tỷ!” - Lam Ninh vui vẻ.
Đến lúc này mới biết có sự hiện diện của hoàng hậu mọi người mới hành lễ còn Đằng Cảnh thì vội chỉnh trang y phục.
''Ta mang đến ít thức ăn để muội bồi bỗ, còn cái núi đồ ăn đằng kia là của thái hậu gửi cho muội!'' - Hoàng hậu chỉ tay qua.
Nói một núi là không hề khoa trương trong đó có tất cả mọi thứ, vì sợ vương phi bị bệnh lạt miệng dẫn đến biến ăn nên hoàng thái hậu đã chuẩn bị và nhờ hoàng hậu mang đến.
Lam Ninh đã ngủ quá giấc rồi chưa ăn uống gì cả nên người thì cứ nói với hoàng hậu, còn miệng thì cứ ăn nhưng do Đằng Cảnh đút.
Việc đút ăn của Lam Ninh trong thời gian này đều do Đằng Cảnh đảm nhận vì vương gia không an tâm để cho người khác làm.
Lát sau hoàng hậu cũng ra về, vương phi cũng đã ăn xong bữa chính bây giờ đến lúc uống thuốc. Do người đút thuốc vô cùng vừa mắt và ngon miệng nên Lam Ninh vừa uống thuốc vừa ngắm trai khá là hưởng thụ.
Tiếp đó vương gia để cho vương phi ngồi chơi còn vương gia thì ngồi ăn uống và thay quần áo. Nhìn khung cảnh này có vô cùng yên bình, khiến cho tâm tình người ta vô cùng thoải mái. Truyện Quan Trường
“Thưa vương gia, hoàng thượng triệu người vào cung để xử lý công vụ!” - A Tịnh đi vào báo tin.
''Được, ta vào ngay! - Đằng Cảnh chỉnh trang lại y phục.
Khi chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó bất chợt quay lại chỗ Lam Ninh hôn nàng ta một cái.
''Đừng đi lung tung kẻo động đến vết thương, ta qua đó một chút sẽ về ngay thôi!''
''Ây da ngọt thế nhỉ! Từ sáng đến giờ tạo toàn ăn mật ngọt làm sao mà nô tỳ chịu nổi đây!'' - Tiểu Trúc trêu ghẹo.
''Từ sáng?'' - Lam Ninh thắc mắc.
''Để tiểu Trúc kể cho tỷ nghe, sáng muội qua chăm Phỉ Lan thì ngũ vương gia chăm bẳm muội ấy như một đứa trẻ, sau đó muội về phủ thì thấy A Tịnh đi lấy thức ăn cho tiểu Phấn tỷ tỷ tình cảm lắm còn bây giờ thì ai đó hôn ai kia ngọt hơn cả mật luôn!'' - Tiểu Trúc lấy tay che mắt lại.