Nô tài bé nhỏ dẫn đường đi trước đại vương gia nối bước theo sau. Hoàng thượng vừa nhìn thấy Đằng Cảnh thì vui ra mặt, chạy đến bến nói luyên thuyên không ngừng nào là nhớ thương, nào là hỏi thăm sức khỏe của vương phi ở nhà.
''Bộ ta nói nhiều lắm sao mà trông mặt đệ vô cùng chán ghét ta thế?'' - Hoàng thượng ủ rũ.
''Huynh không nói nhiều mà là huynh nói rất nhiều!'' - Đằng Cảnh nói mà không thèm nhìn mặt.
Bệ hạ nghe xong cảm giác như tim mình vỡ vụn ruột đứt từng đoạn, mình là huynh đệ tình thâm tuy là cùng cha khác mẹ nhưng mấy mươi năm gắn bó vẫn chưa động lòng được Đằng Cảnh sao.
Sự việc quá đau buồn, hoàng thượng liền rút vào cánh của tiểu công công tìm sự an ủi. Công công cũng hiểu được cảm giác ấy liền ôm hoàng thượng vào lòng và vỗ về an ủi.
''Khanh xem vương gia lúc nào cũng tỏ thái độ ghét bỏ trẫm, trẫm tủi thân quá hu hu!'' - Hoàng thượng khóc nức nở.
Người có mặt ngay đó nhìn vào thấy là đại vương gia ăn hiếp hoàng thượng nhưng không ai dám nói gì, chỉ là nhìn bệ hạ lúc này đáng thương quá.
''Huynh có thôi ngay cái trò mít ướt mè nheo người khác không! Bao nhiêu năm rồi mà lúc nào cũng có một chiêu xài đi xài lại!'' - Đằng Cảnh tỏ vẻ chán nản.
Tiểu công công nhìn qua đại vương gia dùng ánh mắt van xin chút lòng từ bi, mong Đằng Cảnh nói lời ấm áp để hoàng thượng bình tĩnh lại còn bàn chuyện trọng đại nữa. Hai người mà cứ cà kê dê ngỗng như thế thì biết chừng nào mới vào vấn đề chính.
''Huynh mà không nín thì đệ về đó!'' - Đằng Cảnh đứng lên.
''Đừng đi, ta hết khóc rồi! Đệ ngồi xuống đi ta có chuyện rất quan trọng cần đệ giúp!'' - Hoàng thượng chuyển sang trạng thái uy nghiêm.
Tiểu thái giám còn không ngờ rằng thái độ của bệ hạ xoay còn nhanh hơn cả chong chóng. Người không có chính kiến như thế biểu sao đại vương gia không đặt vào mắt.
''Chuyện là sắp tới chúng ta sẽ đón các đoàn sứ giả đến từ các nước láng giềng, trong đó sẽ có nước hòa khí nhưng cũng có nước thì không!''
''Huynh muốn đệ đứng ra bảo đảm an toàn cho Du quốc trong suốt quá trình tiếp đón!''
''Đúng một phần, ta muốn đệ đại diện tổ chức buổi tiếp đón này luôn! Với tình hình hiện tại ta biết các huynh đệ đang rất bận rộn, theo ta cảm thấy nhân lực của vương phủ cực kì đông đúc nên ta nghĩ mọi người sẽ hoàn thành tốt công việc này!''
''Chuyện này đệ chưa thể đồng ý ngay được, đệ phải hỏi qua ý kiến của Lam Ninh! Nói đi thì cũng phải nói lại với việc tổ chức này thì chi phí hoàng huynh sẽ cung cấp đúng không?'' - Đằng Cảnh nhìn qua.
''Chuyện này không gây khó dễ gì, ngân khố trong cung dư sức cho đệ tổ chúc hàng vạn bữa tiệc! Lần đầu thấy đệ mở miệng hỏi vệ chuyện tiền bạc. Chỗ huynh đệ ta hỏi thật vương phi quản lý ngân sách của đệ sao?'' - Hoàng thượng tiến sát lại.
''Cô ấy không yêu cầu gì cả, vì tiền cô ấy kiếm được nhiều ngang đệ mà là do đệ dâng không bản thân và vương phủ cho Lam Ninh!'' - Đằng Cảnh nói bằng giọng hãnh diện.
Tiểu công công nghe xong câu nói của đại vương gia dù đã cố gắng kiềm lại nhưng vẫn sặc nước bọt.
''Đệ thật mạnh mẽ, về phần này ta vô cùng phục đệ! Theo ta tính sơ sơ thì khối tài sản của đệ hơn ngân khố triều đình gấp ba lần, còn của đệ muội thì gấp đôi! Hai vợ chồng đệ tính thi đua xem ai kiếm tiền giỏi hơn hả!'' - Hoàng thượng ganh tỵ.
''Lam Ninh cũng bỏ tiền vào của vương phủ để nuôi binh của nàng ấy, huynh thấy hiện tại đội quân tinh nhuệ của nàng ấy hơn cả cấm quân của huynh rồi đấy!'' - Đằng Cảnh cố tình trêu ghẹo.
Hoàng thượng chợt nhớ lại lúc thì đấu của Lam Ninh, quả thật không thua kém gì Đằng Cảnh. Người ta nói có sao đâu, mây tầng nào gặp mây tầng đó.
''Chuyện đến đây thôi, đệ về bàn bạc với đệ muội đi có gì thì kêu người qua đây báo lại với ta!''
Đằng Cảnh đứng dậy ngay lập tức nhìn qua tiểu công công như ra hiệu mang cái đồ ngọt ngào lên và công công đã tiếp nhận tín hiệu và xin phép hoàng thượng ra tiễn đại vương...gia.
''Đệ về đây, huynh lo mà đi thăm tẩu tẩu đi Lam Ninh nói người mang thai cần được quan tâm chăm sóc từ phu quân của mình nhất!'' - Đằng Cảnh xoay lưng đi.
''Thưa vương gia tình yêu ngọt ngào của người đây ạ! Mong rằng sau khi vương gia nhận món quà này sẽ yêu ngài nhiều hơn và có thể sẽ cảm ơn bằng một cái thơm không chừng!'' - Tiểu công công thì thầm.
''Ngươi thật biết cách ăn nói, sau này mà không muốn làm cho hoàng huynh thì qua vương phủ!'' - Đằng Cảnh vui vẻ rời đi.
Tiểu công công vui vẻ đi vào thấy hoàng thượng đang lén lút làm chuyện mờ ám.
''Bệ hạ lại đi giấu quỹ đen nữa ạ?''
''Suỵt, bé cái miệng thôi xung quanh đây tai mắt của hoàng hậu nhiều lắm! Ngươi muốn hai chúng ta bị phạt nữa sao!'' - Hoàng thượng giật mình.
''Trước khi thần nói đã quan sát kỹ rồi! Vương gia thì nhiều tiền xài không hết liền tặng cho vương phi, còn bệ hạ là vua một nước lại đi giấu nương nương dành dụm chút tiền đi dạo chợ!'' - Tiểu công công thở dài.