Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 290: Chương 290: Chương 288




Bánh bao nhỏ lắc đầu liên tục khi nhìn hành động của phụ hoàng mình, lúc đầu thì nói to lắm không xem ai ra gì. Bây giờ thì hay rồi, trước mặt bao người lại nắm chân nắm váy của hoàng hậu khóc lóc, van xin.

''Bé cưng, lại giúp phụ hoàng của con đi!'' - Lam Ninh nói nhỏ.

''Việc ai làm thì người đó phải tự chịu trách nhiệm!'' - Bánh bao nhỏ lắc đầu liên tục.

Dù gì cũng là vua một nước nên giữ lại chút thể diện, ở trước mặt mọi người thì hoàng hậu chỉ mới giải thích còn nếu muốn la mắng gì thì về cung đóng cửa lại rồi dạy bảo người sau.

Cuối cùng cũng trả lại không gian yên tĩnh cho vương phủ, Đằng Cảnh thở phào nhẹ nhõm.

''Nàng đói chưa, chúng ta đi ăn nhẹ?'' - Đằng Cảnh quan sát các vết thương.

''Từ lúc Bảo Thạch bị ngất đến bây giờ cũng đã mấy canh giờ rồi thiếp cũng đói rồi, lúc nãy vẫn chưa ăn uống gì!'' - Lam Ninh cười mỉm.

''Nô tỳ xin phép lui xuống để chuẩn bị bữa ăn nhẹ ạ!'' - Tiểu Phấn dịu dàng.

Vương gia và vương phi gật đầu cùng lúc, tiểu Phấn bước nhẹ nhàng rời đi. A Tịnh nhìn theo tiểu Phấn không chớp mắt lấy một cái, đến khi cô ấy khuất bóng thì A Tịnh mới rời mắt đi.

Lam Ninh tinh tế đã nhìn ra và trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ khá đáng yêu.

''A Tịnh đi xuống bếp giúp tiểu Phấn một tay đi, đồ ăn chuẩn bị cho ba người khá nhiều!'' - Lam Ninh bình tĩnh.

''Tuân lệnh vương phi!'' - A Tịnh đi nhanh như một cơn gió.

Sau khi A Tịnh rời đi thì Đằng Cảnh liền quay qua hỏi Lam Ninh.

''Chỉ có ta với nàng sao lại là ba người?''

''Vương gia, thiếp và bánh bao nhỏ nữa!'' - Lam Ninh chỉ tay qua.

Vương gia liếc qua thấy thái tử đang ngồi chễm chệ, tay nâng chén trà còn môi thì nhấp từng ngụm nhỏ giống với hành động của Đằng Cảnh.

''Đáng yêu quá!'' - Lam Ninh chạm má vào má của bánh bao nhỏ.

Đằng Cảnh đã cố gắng kìm nén nhưng vương phi cứ liên tục làm các hành động âu yếm đó. Trong khi bản thân mình cũng làm mấy hành động đó thì Lam Ninh lại cho là lạnh lùng cao ngạo.

Lâu lâu mọi người mới có dịp ngồi lại ăn uống và vui vẻ trò chuyện thoải mái với nhau. Nhưng vì chuyện của Bảo Thạch sau đó thì hoàng thượng nên cuộc vui cũng dừng lại.

''Muội ra báo tin với mọi người để lần sau chúng ta tiếp tục lại!'' - Lam Ninh nói với tiểu Trúc.

''Vâng ạ!'' - Tiểu Trúc nhận lệnh và lao đi như một cơn lóc.

Con bé này cũng đã ăn no bụng rồi mới bình tĩnh như thế, chứ với cái nết của tiểu Trúc khi cái bụng chưa đủ thức ăn thì kiểu gì cũng la um sùm lên.

Tiểu Phấn biết A Tịnh đi theo sau mình nhưng không quan tâm đến. Đến khi vào trong bếp thì A Tịnh phụ giúp tiểu Phấn bưng đồ ăn sắp xếp lên khay và thay tiểu Phấn bưng mấy cái nặng đi hết.

Cả hai cứ đi ngang qua nhau, đi tới đi lui nhưng không ai nhìn ai. Đến cuối cùng thì tiểu Phấn cùng A Tịnh chạm vào khay cùng lúc và thay vì chạm vào khay thì lại chạm tay của tiểu Phấn.

''Mắt ta chạm nhau chẳng ai nói với ai câu nào!'' - Tiểu Trúc ngồi bên trên cây hát vu vơ.

''Ờm, ta xin lỗi!'' - A Tịnh lúng túng.

''Hà hà ha! Mắt chàng nhìn nàng mà sao nàng không nhìn lại!'' - Tiểu Trúc tiếp tục hát.

''Trước khi huynh có gì để nói với ta thì để ta xử lý con nhỏ này trước!'' - Tiểu Phấn chỉ tay vào chủ nhân của tiếng hát.

Và sau đó A Tịnh thay tiểu Phấn hầu bữa ăn nhẹ cho vương gia và vương phi, còn tiểu Phấn rượt đuổi tiểu Trúc như mèo vờn chuột. Chắc chắn là tiểu Phấn đã nhịn con bé lắm chuyện này lâu lắm rồi, bây giờ là lúc trả cả tiền vốn lẫn lãi.

''Ăn xong thì đừng có nằm ngay không tốt cho bụng đâu, ta còn nghe nàng nói ăn xong mà nằm liền thì dễ béo đấy!'' - Đằng Cảnh lay Lam Ninh.

''Bây giờ người ta mệt quá rồi, chàng thì quá quen với cảnh người người chen chúc còn thiếp vẫn chưa. Bao nhiêu là người lại chen vào cái phòng bé tí, thở còn không nổi nữa là!'' - Lam Ninh nhắm mắt.

''Cũng đúng, thế ta cũng nằm luôn! Cận Nhị đang bào chế thuốc vậy ai đang chăm sóc Bảo Thạch thế?'' - Đằng Cảnh nằm xuống ngay bên cạnh.

'' Hố hố, tất nhiên là đậu phộng bé nhỏ rồi, xem chừng có cậu ấy quốc sư sẽ mau khỏe hơn ấy!'' - Lam Ninh cười nham hiểm.

Đằng Cảnh dừng lại một chút nhưng vẫn không hiểu chuyện, khi nhìn qua thì vương phi đã ngủ mất tiêu.

''Ngủ nhanh thật!'' - Đằng Cảnh thơm lên má.

Một lần nữa Lam Ninh lại đi vào giấc mơ khi trước, lần này khác với những lần trước cảnh vật xung quanh bị sương mù che mờ đi hết, không còn nhìn thấy được gì.

''Lạ thật, sao không phải là vườn trúc mà lại là hồ nước trong cung chính!'' - Lam Ninh ngạc nhiên.

Lam Ninh tiến lại gần thì phát hiện ra vẫn là hồ nước này nhưng sao cảnh vật xung quanh lại lạ thường đến thế.

''Lạnh quá!'' - Lam Ninh lấy hai tay xoa vào nhau.

''Nương nương người cố lên một chút nữa, một chút nữa thôi, hít thở sâu!'' - Tiếng người trong căn phòng gần đó vang lên.

Lam Ninh giật bắn người rồi cũng bình tâm lại mà đi đến căn phòng đó. Bên trong đang có rất nhiều người, trên mặt họ hiện rõ ra sự căng thẳng tột độ.

''Cố lên, muội làm được mà! Con cầu xin trời cao chứng giám, cầu mong cho muội ấy mẹ tròn con vuông!'' - Giọng nói nghẹn ngào.

Lam Ninh nhìn qua thấy một người phụ nữ ăn mặt đơn giản nhưng cốt cách thanh cao, người đó đi đi lại lại và gương mặt lo lắng vô cùng.

''Người này trông quen thế?'' - Lam Ninh đâm chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.