Chú Lam Ninh được hôn lên má cảm giác hạnh phúc vô cùng nhưng nhanh chóng kiềm lại hình như trong đầu có ý định táo bạo hơn.
- Chú Lam Ninh: Thỏ con ơi, nếu được con có thể gọi ta một tiếng cha được không?
- Lam Ninh: Dạ, con cảm ơn cha nhiều lắm ạ!
Cảm giác như lên chín tầng mây, lần đầu tiên trong sự nghiệp làm cha cuối cùng bản thân cũng có con gái cưng, tuổi già được đền đáp. Đạo cụ được nhanh chóng chuẩn bị vì phải quay nhiều video để làm bức bình phong để qua mắt già làng ở nhà, không làm cẩn thận bị phát hiện là cả chú lẫn cháu đi tong nhưng thỏ con là thỏ cưng đâu ai nỡ trách mắng chỉ có ông chú này vẽ đường cho hươu chạy, già mà còn bị đưa vào trại quân sự huấn luyện thì nhục nhã lắm.
- Chú Lam Ninh: Con muốn đi đâu?
- Lam Ninh: Con muốn đi đến nơi con đang tập huấn!
- Chú Lam Ninh: Nhưng nơi đó bây giờ đã bị cháy rụi cả rồi con đến đó giờ chỉ thấy một đống than đen hay cha đặt cho con đi hawaii nha!
- Lam Ninh: Nếu đi hawaii sợ gặp ông nội luôn đấy, ông là khách hàng thân thuộc của nơi đó con mà đến đó ông còn tưởng con nhớ ông nên đến đó thăm ông!
- Chú Lam Ninh: Đúng rồi nhỉ! Thế con đến đó có chuyện gì không?
- Lam Ninh: Con có một số chuyện cần làm rõ!
- Chú Lam Ninh: Thỏ con thật giống ta, thắc mắc chuyện gì phải quyết tâm làm sáng tỏ! Ta sai kêu người chuẩn bị máy bay và vật dụng cần thiết, nhớ bảo vệ sức khỏe con nhé con chỉ mới tỉnh dậy!
- Lam Ninh: Vâng ạ, tính ra cha nhỏ cũng gan thật, dù con mới tỉnh lại nhưng con xin đi thì cho phép ngay!!!
- Chú Lam Ninh: Chân ta với chân con là chân đi mà, cản sao được!
Trong một thời gian ngắn máy bay riêng cùng một nui đồ dành riêng cho Lam Ninh đã chuẩn bị đầy đủ, đúng là có gia thế giàu có cũng được quá chừng. Nói thế cho tích cực chứ lúc trước Lam Ninh bị cháy rồi vô tình bị đưa đến nơi cổ đại bây giờ đến đó không biết có đường nào về lại nơi đó không, bây giờ chỉ có cá cược với ông trời thôi.
Nghe bên ngoài có âm thanh huyên náo cũng làm Đằng Cảnh thất tỉnh đang chuẩn bị cho người ra ngoài ngăn sự ồn ào đó lại nhưng chưa nói gì thì bánh bao nhỏ đã kéo tay bà bà đi vào.
- Đằng Cảnh: Bà bà???
- Bà bà: May mà còn kịp!
Bà bà chạy đến bên xác Lam Ninh rọi đèn khắp người Lam Ninh, nắm lấy đôi bàn tay vốn không còn nhịp đập nhưng vẫn còn hơi ấm, da dẻ vẫn hồng hào.
- Bà bà: Vương phi vẫn còn sống, vương phi vẫn còn sống!!!
- Đằng Cảnh: Sao bà lại nói thế?
- Bà bà: Có nhiều điều khuất mắt nên vương gia đừng vội làm lễ an táng vương phi!
Sau đó bà bà kêu mọi người đi ra ngoài hết kể cả vương gia, chỉ còn mình bà bà ở lại tâm sự với vương phi.
“Có phải đây chỉ một phần thân xác của con không, ngay lần đầu tiên gặp mặt ta cảm thấy nơi con có điểm gì kỳ lạ nhưng lúc đó bà già này nghĩ chắc do mình già cả nên nhầm lẫn. Cơ thể vẫn còn hơi ấm đôi môi vẫn hồng chắc ở một nơi nào đó con vẫn còn sống và đang muốn tìm về lại nơi đây. Về nhanh con nhé, mọi người nơi đây đang mong con lắm!!!”
Vương gia vẫn chưa hồi hồn không hiểu những lời của bà bà nói lúc nãy nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói vương phi vẫn còn sống thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên, dù một tia hi vọng thôi thi cũng phải cố gắng níu lấy.
Lam Ninh đã đến nơi tập huấn giờ chỉ là một nơi hoang tàn đổ nát còn không xác định nơi nào là nơi Lam Ninh đã ngã xuống khi còn tìm được manh mối gì.
- Lam Ninh: Ông trời đang trêu con à! (ngẩng đầu lên)
Đang quẫn trí bỗng Lam Ninh nhìn thấy một cây trúc con mọc lên ngay đóng tro tàn, Lam Ninh chạy ngay đến cây trúc quen thuộc, màu xanh quen thuộc và mùi hương quen thuộc trong phút chốc nước mắt rơi ra lăn trên đôi má hồng hào, nước mắt rơi nhưng môi nở nụ cười.
- Lam Ninh: (ngước lên một lần nữa nhìn mặt trời) Thiệt luôn sao!!! Phải đi nhanh thôi không biết bây giờ ở đó là ngày bao nhiêu rồi nếu là mấy năm thì chẳng lẻ mình xanh cỏ luôn, rồi về đó ai mà tin nữa nói đây con quỷ chứ con người gì, ra sao thì ra phải về! Ý xém chút nữa quên mang đồ cha nhỏ dặn mang theo, không biết cha nhỏ bỏ gì vào đây mà nhiều thế cái thân thể yếu ớt này sao kéo đi nổi!