Vương phi gần như đã thấy được áp lực mà Đằng Cảnh đang đè trên vai của mọi người nên cô ấy đã nhanh chóng báo cáo xong công việc để trở về phủ. Điều hiển nhiên là vương gia cũng sẽ về theo thôi vì từ lúc đặt chân vào đây Đằng Cảnh luôn nhìn Lam Ninh như ánh mắt của chủ nợ đang nhìn con nợ.
“Vương phi ơi! Người cảm thấy ổn không?” – Tiểu Phấn đi theo thì thầm.
“Ta lúc nào cũng ổn, muội không biết đó thôi, tại nơi ta sinh sống trước khi đến đây ta là một cô gái ăn chơi có tiếng đấy!” – Lam Ninh chắp hai tay ra sau gáy.
Đằng Cảnh đi theo sau Lam Ninh nên đã nghe được cuộc hội thoại của hai người, nhưng Đằng Cảnh nghe chữ có chữ không mà chữ “ăn chơi” thì nghe rõ mồn một. Trong trí tưởng tượng của mình, Đằng Cảnh vẽ ra viễn cảnh Lam Ninh vui đùa với rất nhiều nam nhân thì máu điên hắn lại nổi lên, mặt đỏ như trái gấc chin đi đến ôm eo nhấc bổng người lên và đưa Lam Ninh lên cung trăng, à không phải mà là ôm eo Lam Ninh bay đi xa.
“Vương phi, vương phi!” – Tiểu Phấn chuẩn bị đuổi theo.
Tiểu Phấn đang chuẩn bị bay theo thì A Tịnh cản lại, trước khi đi vương gia căn dặn người sẽ lo phần vương phi còn nơi đây giao lại cho người bao gồm cả tiểu Phấn.
“À! Ngươi dám cản ta!” – Tiểu Phấn mặt đối mặt với A Tịnh.
“Đây là mệnh lệnh của vương gia!” – A Tịnh không hề sợ sệt.
“Mệnh lệnh của vương gia đưa cho ngươi chứ không phải là ta! Bây giờ ngươi có tránh ra không?” – Lửa giận nổi lên
“Ta phải hoàn thành nhiệm vụ người đã giao!” – Chữ trách nhiệm in lên trán.
“Thì ra ngươi chọn cái chết đau đớn!” – Tiểu Phấn bay đến chỗ A Tịnh giao chiến.
Một trận chiến sinh tử chuẩn bị nổ ra thì người luôn có mặt trong tất cả các trận đấu đã xuất hiện không ai khác đó là tiểu Trúc.
“Quý vị ơi! Đặt vô đi nè! Đặt ít lời ít, đặt nhiều lời nhiều, không đặt không lời! Mời vô, mời vô!” – Tiểu Trúc đi qua đi lại rao tin.
Người từ đâu kéo tới ồ ạt, ai ai cũng đều tranh nhau đặt. Khảo sát tình hình hiện tại thì số người đặt cho A Tịnh và tiểu Phấn ngang bằng nhau.
Mọi người đang hò reo hú hét vô cùng dữ dội, có người mang luôn cái trống tập hợp đến để cổ vũ. Một khi gian vô cùng đông đúc, nơi đây còn gần con sông bắt qua phủ của tam vương gia nên nên người trong đó cũng kéo ra xem lũ lượt, có người còn chèo thuyền ra sông để nhìn cho rõ không cần chen lấn.
Hai bên đang chuẩn bị sáp lá cà thì từ đâu một kẻ phá đám xuất hiện phá hủy bầu không khí sôi nổi này.
“Cha ơi, cha trốn đâu rồi!” – A Tú đi tìm trong các bụi cây.
“Cha!” – Mọi người đều đứng hình.
Ở đây ai cũng biết cha của A Tịnh và A Tú đã hi sinh trong một cuộc chiến nhưng đến nay đã hơn 20 năm rồi, tự dưng đâu lòi ra một người cha nữa. Như vậy tại sao còn tìm trong mấy bụi cây, tìm trên cây lâu lâu còn thấy A Tú dở váy của mấy cung nữ tìm nữa.
“Cha ngươi đâu ở trong đó hả? Ngươi có biết mình đang phá hủy chỗ kiếm cơm của ta không!” – Tiểu Trúc tức giận.
“Cha ở đây là thái tử đó, ta với người chơi trò cha con và tất nhiên ngài ấy làm cha rồi! Đang chơi giữa chừng tới cái khúc mà cha đi đốn củi về bán lấy tiền mua gạo cho con thì ngài ấy lặn mất tiêu. Nên bây giờ ta phải đi tìm, ta tìm khắp nơi mà không thấy người đâu nè!” – A Tú vô cùng lo lắng tiếp tục dở váy tìm trẻ.
“Cái gì, thái tử mất tích rồi!” – Khánh công công đứng hình như một bức tượng.
Khánh công công vừa mới trở lại sau một chuyến nghỉ dưỡng nhiều ngày, trên tay ông ấy bao nhiêu là quà quê mang lên cho thái tử. Nhưng khi vừa bước vào nghe tin thái tử bị lạc đến giờ vẫn chưa tìm thấy, tim ông ta như rớt ra ngoài, mặt mày xanh hơn cả tàu lá chuối.
“KHÁNH CÔNG CÔNG NGẤT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!” – Tiếng thét từ đám đông.
Lập tức mọi người dừng trận đấu lịch sử lại đi tìm thái tử Minh Đan, còn tiểu Trúc(chủ xị) phải đem Khánh công công đến cho Cận Nhị cấp cứu. Lúc mang ông ấy miệng cứ không ngừng nói “thái tử ơi, thái tử” nghe mà đứt ruột, đứt gan.
Bây giờ trận chiến lịch sử đổi thành cuộc tìm kiếm lịch sử với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với số lượng người không đếm hết. Từ trên không, trên bộ, trên ao hồ sông suối và cả bờ kè cũng được tìm rất kỹ nhưng vẫn chưa thấy người đâu.
“Đa tạ chú bếp! Ta nghĩ nếu mà ta nhặt mấy cành củi khô thì không bán được bao nhiêu tiền để mua gạo nuôi thằng con lớn đó được nên qua đây mượn gạo chú thì chắc chắn hơn! Sau khi ta nuôi A Tú khôn lớn, nó sẽ kiếm tiền mua gạo trả lại chú!” – Bánh bao nhỏ líu lo như sáo.
Người gây ra đầu dây mối nhợ vẫn ung dung đi thong thả ở nhà bếp, đâu biết bên ngoài kia như muốn lật tung cái hoàng cung này tìm người. Mọi người dường như đã tìm khắp hoàng cung này nhưng không thấy tung tích thái tử đâu.
“Trời ơi!” – A Tú thất vọng ngồi khuỵa xuống đất ôm mặt.
“Con ơi, con đói thế cơ à! Ta mang gạo về rồi đây!” – Bánh bao nhỏ hồn nhiên mỉm cười đi đến.
“CHA!” – Tiếng kêu A Tú như xé toạt cả bầu trời.
Lập tức trong phút chốc tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khung cảnh thiêng liêng của tình phụ - tử và có người đã rơi nước mắt, họ mừng như chết đi sống lại.
Sau khi trấn tỉnh tinh thần mọi người thì ai ở đâu đã về đấy, hội nghị sàn nhà diễn ra tại phòng của thái tử ở vương phủ. Lúc này có A Tịnh, A Tú, tiểu Trúc, tiểu Phấn và Khánh công công đang nhìn chăm chú bánh bao nhỏ đang vo một nắm gạo để nấu cơm.
“Bữa nay con trai dắt bạn về mà không báo cha một tiếng, để cha ra hồ cá chép bắt một con vô đãi!” – Bánh bao nhỏ làm văng nước ra ngoài.
“Không sao đâu cha! Có cha ở đây tụi con ăn gì cũng ngon cả!” – A Tú nhìn bằng ánh mắt bất lực.
“Đúng rồi ạ! Dù chỉ là gạo chưa nấu nhưng con đã thấy ngon rồi!” – Tiểu Trúc nhìn lên một bàn đầy ắp thức ăn nhưng không có tinh thần để ăn do quá mệt.