Hoa Thúy ngồi một mình trong nhà lao, bạn của cô ta cũng chỉ có bốn bức tường. Người ta nói rằng vô nhà lao của vương phủ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đối với Hoa Thúy có dày vò đến mức nào cũng giữ kín miệng, nhưng ở vương phủ không một ai tra tấn cô ta về thể xác còn về tinh thần thì rất nhiều.
Sáng sớm có người mang cơm đến, ăn xong thì Mặc Bách sẽ đến giảng dạy đạo lí làm người. Đến tận trưa thì tiếp tục có người mang cơm đến, cai tù vừa mang khay đựng đi thì quốc sư Bảo Thạch đến. Quốc sư sẽ phổ cập kiến thức liên quan đến trang phục và giữ gìn nhan sắc, nửa buổi còn được nghỉ xả hơi và dùng chút thức ăn nhẹ.
Cả một ngày trời bắt cô ta ghi chép và ghi nhớ bắt buộc ngày hôm sau kiểm tra phải nhớ hết tất cả, đọc sai một chữ thì phải chép lại chữ đó trăm lần. Con đường học vấn đã mù mịt thế rồi, đến tối tiểu Trúc đến lèm bèm ngay tai. Nhờ ơn phước từ vương phủ mà Hoa Thúy hoàn toàn mất ngủ, áp lực từ học hành và thi cử khiến cô ta già đi năm tuổi dù chỉ mới mấy ngày.
“Tam vương phi, tiểu Trúc sẽ giới thiệu cho tỷ một người rất chăm chỉ học tập. Học cả ngày lẫn đêm, không màng ăn uống nhưng vẫn không vô đầu đó là nữ tù nhân Hoa Thúy đến từ Tuyết lễ quốc!” - Tiểu Trúc ra vẻ trịnh trọng.
Với phong thái ngời ngợi vốn có của mình, Mộng Tranh khoan thai đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng bước vào trong. Cô ấy bước thẳng đến phòng giam đặc biệt và cũng là phòng giam có người duy nhất tại đây.
“Nữ nhân hạn chế việc cau có hay nhăn mày, đặc biệt không nên thức quá khuya sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nữ nhân hạn chế việc....!” - Hoa Thúy đang học bài, mắt thì ngước lên trần.
Mộng Tranh vô cùng ngạc nhiên, cũng xen lẫn buồn cười khi bây giờ đã quá khuya mà cô ta vô cùng nghiêm túc học bài. Ngoại trừ chiếc cửa sắt ra, còn lại ba bức tường đều dán đầy những tờ giấy ghi đầy bài học.
“Trong câu cô đọc là không được phép thức quá khuya mà bây giờ sắp sáng luôn rồi đấy!” - Tiểu Trúc chỉ tay ra ngoài trời.
“Chịu thôi, chứ ta mà không học kỹ thì ngày mai tên quốc sư đó sẽ bắt chép phạt lại còn bị mắng. Mà cái giọng quát mắng người khác của tên đó nó chua chát hơn cả giấm!” - Hoa Thúy thở ra.
Cả tam vương phi Mộnh Tranh cùng tiểu Trúc nhìn lên trần nhà, nhớ lại lần nghe Bảo Thạch mắng binh lính không mang chè dưỡng nhan cho vương phi dùng đúng giờ.
“Chỉ có việc canh đúng giờ mang chè lên cho nữ đại vương dùng mà cũng làm không xong. Nhà bếp đã nấu từ đời nào rồi, từ bên đây đi qua kia chừng vài bước chân mà đi không nổi. Hay là ngươi muốn mỗi lần mang chè phải có kiệu bốn người khiêng đi mới hả dạ!” - Bảo Thạch trong quá khứ nói.
“Đúng thật quá chát!” - Mộng Tranh suy nghĩ.
“Quả thật là chua hơn giấm!” - Tiểu Trúc suy nghĩ.
Đáng lẽ là hai cô gái này đến để tra tấn Hoa Thúy một chút, xán cho vài bạc tay. Bây giờ nhìn tình cảnh khốn khó này của Hoa Thúy thì cũng đủ rồi. Từ đi tra tấn thành người hỗ trợ dò bài giúp nữ nhân Tuyết lễ quốc, khung cảnh hiếm có khó tìm.
Đến sáng thì binh lính cai ngục vào liền thấy ba gái chụm đầu vào ngủ, Hoa Thúy nằm trong buồn giam còn hai người kia thì nằm bên ngoài. Trên mặt tiểu Trúc thì còn nguyên quyển vở, Mộng Tranh thần thái hơn ngủ nhưng tay vẫn khoanh trước ngực.
“Có chuyện gì mà ngươi hớt hãi thế?” - Đằng Khương Phong đang đi tuần gặp binh lính đó.
“Dạ bẫm tam vương gia, tam vương phi cùng với thị vệ tiểu Trúc đang ngủ trong phòng giam ạ! Thật may khi thuộc hạ gặp người ngay đây!” - Binh lính vừa nói vừa đổ mồ hôi.
Đằng Khương Phong không cần suy nghĩ liền hiểu ngay, với tính cách Mộng Tranh không thích bị người khác ép ngồi một chỗ thì sẽ lẻn ra ngoài ngay. Nhưng người hành động im lặng như tam vương phi đôi khi cũng bị trật nhịp.
“Ngươi đến phòng thái tử gọi A Tú qua mang tiểu Trúc về đi. Ta sẽ đến đó mang tam vương phi về, chuyện này chỉ có ta và ngươi biết thôi!” - Đằng Khương Phong điềm tĩnh nói.
“Tâu vâng ạ!” - Binh lính khẩn trương chạy đi.
Khương Phong bay nhanh đến nhẹ nhàng bế Mộng Tranh rời đi. Đến cung chính thì nhờ cung nữ thay đồ giúp tam vương phi, còn dặn dò kỹ càng đem trang phục vương phi giặt tránh người khác thấy.
Trời tờ mờ sáng, Đằng Cảnh cùng vệ binh đã lên đường đi đến nơi Lam Ninh đang bị giam giữ. Kỵ Danh thì đi đường xa quá mệt, Bạch Lâm gọi mãi không dậy đành ném ngài ấy lên ngựa đưa đi.
Đằng Cảnh có cỗ xe ngựa với đầy đủ tiện nghi và tất nhiên chỉ dành cho đại vương phi. Mấy tên tôm tép thì đừng mơ nhé. May mà chủ soái đi ngựa đến không thì Kỵ Danh đã bị Bạch Lâm kéo đi xềnh xệch như bao cát rồi.
Do Lam Ninh không ngủ được nhiều nên sáng nay cô ấy cũng thức dậy khá sớm. Theo châm ngôn cuộc sống do ông nội truyền lại cho cha, ông nội truyền lại cho chú và chú truyền lại cho Lam Ninh “Ăn không được thì phá cho hôi“. Nên nữ đại ma đầu của vương phủ đi phá giấc ngủ của sứ thần Phong Tuyết.