Bánh bao nhỏ mắt rưng rưng như sắp khóc, thì một bàn tay mềm hơi lạnh đưa lên chạm lên cái má phúng phính
“Sao Bánh bao nhỏ của tỷ lại khóc thế?” - Giọng nói yếu ớt.
“Tỷ tỷ hu hu...hu hu!” - Vặn volum lên hết cỡ.
Nghe tiếng của Lam Ninh kêu tên mình, bánh bao khóc to lên hơn làm cho bà cô vừa mới tỉnh lại càng lúng túng. Tay chân loạn xạ cố gắng ngồi dậy dỗ bánh bao nhỏ.
Nghe tiếng khóc của thái tử nhiều binh lính canh gác chạy vào, vương gia đang đi lại cũng nghe tiếng khóc cũng vội chạy vào, trước mắt của tất cả mọi người là cảnh tượng một cái bánh bao trắng trắng, mũm mĩm đang ôm ghì vào ngực của Lam Ninh. Tên thị vệ đứng cạnh vương gia đưa tay vỗ lên trán, còn Lam Ninh vì cái ôm vội của bánh bao nên hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh đưa tay ôm nhẹ Bánh bao và vỗ nhẹ vào lưng trấn an
“Tỷ tỷ đây, tỷ ở đây!” - Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
Một lát sau thì Bánh bao cũng buông Lam Ninh ra, nhìn cô thật lâu rồi đưa bát canh lên:
“Tỷ, Minh nhi đã nấu canh cho tỷ bồi bổ, mẫu hậu nói canh này tốt cho người mới ốm dậy đã nấu rất lâu, tỷ ăn đi!” - Hai tay dâng lên.
“Ừm, tỷ ăn liền đây cảm ơn bánh bao nhỏ nhiều nha!” - Lam Ninh vui vẻ.
“Để bánh bao đút cho tỷ nhé!”
Bàn tay nhỏ xíu của Bánh bao bưng chén canh vẫn còn nóng nên tay chân hơi lọng cọng, ai nhìn vào cũng muốn tan chảy thấy bánh bao nhỏ khó khăn, vương gia liền bước lại đỡ tay.
“Để ta đút cho, hơi nóng con cầm không được đâu!” - Giọng vô cùng lạnh.
Bánh bao đưa chén cho Đằng Cảnh nhưng ánh mắt vẫn dè chừng, thì cũng đúng tại cái tên vương gia này mà Lam Ninh mới ngất xĩu.
Bàn tay lạnh, gương mặt lạnh với đôi mắt không di chuyển cầm chén canh cũng muốn đóng băng luôn. Tim Lam Ninh đang đập mạnh mà còn nhanh hơn.
Thách ai mà đứng trước mặt tên này mà không hoảng, tôi nhìn qua mấy tên binh sĩ chúng cũng chăm chú nhìn hắn đút cho tui, thời gian lúc đó như ngừng lại im lặng đến lạ càng làm cho tôi ngày càng nghe rõ nhịp tim của mình. Tôi cố gắng ăn thiệt nhanh để thoát khỏi cái tên đáng ghét, cuối cùng cũng ăn xong (tạ ơn trời).
Tôi thở “phù” nhưng tên vương gia này chưa xong, hắn đặt chén lên bàn rồi rút khăn lên lau miệng cho tôi, tính ra cũng tử tế nhưng không vì thế tôi bỏ qua tôi với tên vương gia này nước sông không phạm nước giếng.
“Cảm ơn Vương gia, đã phiền ngài rồi giờ tôi ổn hơn rồi, tôi muốn nghỉ một lát!” - Lam Ninh cố gắng đuổi khéo Đằng Cảnh.
Vương gia Đằng Cảnh không nói gì, phất tay kêu mọi người lui ra, rồi tự mình cũng đứng dậy bế Bánh bao nhỏ ra ngoài kèm câu nói.
“Minh nhi ra ngoài để tỷ tỷ nghỉ ngơi!” - Tới lúc Đằng Cảnh đuổi người khác đi.
Hắn vừa nói vừa bế bánh bao nhỏ của Lam Ninh ra ngoài nhưng bây giờ cô ấy muốn nựng má em ấy, mà cái tên vương gia đầu gỗ này ngày càng làm cho Lam Ninh lại càng ghét hắn hơn, hận là không dùng chân đạp hắn như đạp một con gián. Trước mắt giờ phải nghỉ ngơi cho lại sức đã đợi khỏe lại sẽ trả thù vẫn chưa muộn.
Đằng Cảnh nắm tay bánh bao nhỏ đi trên cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, một lúc sau thì A Tịnh là thị vệ thân cận bên vương gia đến báo tin.
“Bẩm vương gia hoàng thượng triệu người đến chánh điện!”
“Được ta đưa Minh nhi về phòng sẽ qua ngay!” - Đằng Cảnh vừa đi vừa nói vọng lại.
Vương gia vẫn nắm tay Bánh bao nhỏ đến trước phòng vương gia tính thả tay ra thì bánh bao chợt nắm tay kéo vương gia cuối xuống.
“Thúc thúc đi gặp phụ hoàng xong thì dắt Minh nhi đi mua quà cho tỷ tỷ nha!” - Giọng nói trong trẻo.
“Ừ lát thúc qua dẫn Minh nhi đi!”
Bánh bao nhỏ vui vẻ bước vào phòng cũng không không xoay lại vẫy tay với vương gia. Vương gia đi đến chánh điện gặp hoàng thượng
“Đằng Cảnh, đệ ngồi đi lâu rồi trẫm với đệ chưa ngồi lại nói chuyện lâu, ta bàn với đệ là tổ chức một bữa tiệc mừng mùa màng người dân bội thu với đánh lùi quân phản tặc!”
“Những chuyện này đệ nghĩ hoàng thượng nên bàn với các đại thần trong triều hơn là với đệ!” - Thái độ không quan tâm.
“Ta đã bàn với các thần vào lúc sáng rồi, chỉ chưa báo cho đệ!” - Giọng hoàng thượng hơi run.
“Vậy mọi người đồng ý đệ cũng không ý kiến gì, dân chúng đã làm việc chăm chỉ trong suốt cả năm qua, các quan thần trong triều cũng vất vả nhiều rồi nên cũng cần thời gian nghỉ ngơi!” - Đằng Cảnh thái độ dửng dưng.
“Được, Đằng Cảnh đệ cũng vất vả rồi hãy nghỉ ngơi nhiều” - Hoàng thượng đuổi khéo Đằng Cảnh.
Đằng Cảnh tiễn hoàng thượng đi nhìn vẻ mặt hoàng thượng vui vẻ làm vương gia cũng nhoẻn miệng cười nhẹ.
Bây giờ qua rước bánh bao đi chợ thôi. Lúc này tâm trạng ai nấy trong cung cũng vui vẻ, háo hức chờ đợi đến bữa tiệc cuối năm nhưng chắc tâm trạng của hoàng thượng lại càng vui hơn, ông ấy đang nuôi dưỡng một âm mưu to lớn nào.