“Vậy chàng phải đi trực tiếp đến đó sao?”
“Ừm, khoảng mười ngày tới ta sẽ không có mặt ở vương phủ!” – Đằng Cảnh điềm tỉnh nói.
“Thế thiếp đi...” – Lam Ninh đưa ánh mắt nhõng nhẽo.
“Không được, ta biết nàng đòi đi theo nhưng cái nào ta cũng chiều nàng được riêng cái này thì không!”
Vương gia lần này nói đúng thật, một người ốm yếu hở chút lại bệnh, mặc dù bản thân Lam Ninh là người điều chế thuốc cung cấp cho cả kinh thành. Với lại bây giờ ngũ vương gia cùng A Hoang đã đến đó, tiếp theo là vương gia Đằng Cảnh cùng A Tịnh cũng sẽ đến đó. Bây giờ trong triều chỉ còn lại mình tam vương gia Đằng Chính Hằng cùng tứ vương gia Dung Khoán mà cái tên lông bông mới vừa về chưa hiểu tình hình gì cả.
Đằng Cảnh để Bảo Thạch ở lại giúp vương gia xử lý đồng thời trông chừng vương phi, với lại vương gia nên tạo cơ hội để Lam Ninh “ra oai” trên triều.
“Thiếp không đi được, thế thiếp sẽ chuẩn bị thêm nhiều như yếu phẩm và thuốc men để vương gia cứu trợ người dân!” – Lam Ninh lăng xăng.
“Đa tạ nàng nhưng để tới sáng đi rồi hẵng chuẩn bị!” – Đằng Cảnh nắm tay áo Lam Ninh lại.
Bây giờ Đằng Cảnh đi làm công việc hằng ngày đó là đi pha nước tắm, chuẩn bị đồ ngủ cho vương phi. Để ý thấy, từ khi có vương phi thì vương gia đã tập cho mình một thói quen bất cứ lúc nào, đi đâu, ở đâu thấy đồ đẹp đều mang về để Lam Ninh mặc và có một đam mê vô cùng mãnh liệt với việc lựa đồ cho vương phi.
“Con chào thúc mẫu ạ!” – Bánh bao nhỏ xách theo cái gối.
Đằng Cảnh đang pha nước bên trong có cảm giác lạnh lẽo đâu đây biết được có điều không may xảy ra với mình. Đằng Cảnh bước ra ngoài liền thấy vương phi của mình đang ôm ấp một nam nhân khác, đã thế còn hôn lên trán lên má của tên nam nhân đó.
“A, Minh nhi chào buổi tối thúc thúc!”
“Sao con lại ở đây?” – Gương mặt Đằng Cảnh tối sầm lại.
“Dạ chiều nay Khánh công công về nhà có việc riêng, trước khi đi công công có căn dặn nếu đêm nay Minh nhi khó ngủ thì hãy qua ngủ cùng vương phi ạ! Không biết tại vì con đang mọc răng sữa hay sao, đêm nay con khó ngủ quá nên qua đây!” – Bánh bao nhỏ dõng dạc nói.
Đằng Cảnh nghe “cháu cưng” mình nói xong như rụng rời tay chân, đã lâu lắm người ta mới được ngủ cùng vương phi của người ta, thế mà bây giờ lại bị một nam nhân nhỏ tuổi hơn, lùn hơn, ít tiền hơn, lại còn không đẹp và ngon nghẽ hơn mình nhưng cướp được Lam Ninh.
Vương gia chỉ biết chấp nhận số phận vì nếu mang bánh ba nhỏ trả về thì Lam Ninh sẽ không chịu.
“Nước tắm đã chuẩn bị xong, nàng vào mục dục đi!
“Cảm ơn vương gia nhé! Bánh bao nhỏ đợi thúc mẫu một lát sẽ ra chơi với con!” – Lam Ninh vẫy tay.
“Vâng ạ!” – Bánh bao nhỏ vẫy tay lại.
Bây giờ chỉ còn lại vương gia cùng “tình địch” của mình. Bỗng bánh bao nhỏ mang ra một hộp nhỏ màu vàng được trạm trỗ tỉ mĩ đưa lên trước mặt Đằng Cảnh.
“Thúc thúc, đây là chiếc yếm hồi nhỏ con mang ạ!” – Bánh bao nhỏ mở ra giới thiệu sản phẩm.
“Con đưa ta cái này làm gì?”
“Mẫu hậu nói con mang cái này đến tặng vương gia, người còn nói “chúc vương gia sớm sinh quý tử hoặc quý nữ”!”
Vương gia vẫn đứng thờ ra không hiểu chuyện gì sao tự dưng lại tặng yếm lúc nhỏ của thái tử.
Đang không hiểu trăng sao gì thì Bảo Thạch đi đến cùng với một cây gậy chống, quốc sư thân bại danh liệt.
“Thưa vương gia, ý của hoàng hậu là tặng một vật dụng của một đứa trẻ sáng láng, không đau yếu bệnh tật gì cho người mới lập gia đình mong người đó cũng mau chống sinh con!” – Bảo Thạch nói trong đau đớn.
“Đúng ạ, Minh nhi không bệnh tật gì cả khỏe như hổ luôn ạ!” – Bánh bao nhỏ giả bộ gồng chuột lên.
“Nhưng ta chỉ mới dạm hỏi thôi mà?” – Đằng Cảnh hiểu được một nửa.
“Ngoài ra ý của hoàng hậu muốn gửi gắm thêm là “Gạo nấu thành cơm”!” – Bảo Thạch dùng ánh mắt nham hiểm nhìn vào tấm yếm và nở một nụ cười ma mị.
Lúc này Đằng Cảnh đã hiểu ý tốt của tẩu tẩu mình, người cao cơ đưa ra diệu kiến hay biểu sao hoàng huynh của mình lại lép vế trước hoàng hậu nương nương người luôn đi trước nhiều bước so với người khác.
“Cho ta gửi lời đa tạ chân thành đến mẫu hậu của Minh nhi!” – Đằng Cảnh vui vẻ cười híp mắt.
“Vâng ạ, sau này thúc thúc cần bất cứ đồ nào của Minh nhi, Minh nhi đều đưa hết ạ!” – Bánh bao nhỏ giơ hai tay lên trời.
“Mọi người vui vẻ quá nhỉ!” – Lam Ninh mỉm cười đi từ trong ra.
“Thần tham kiến vương phi!” – Bảo Thạch hành lễ khó khăn.
Đáng lẽ khi Lam Ninh vừa thấy Bảo Thạch thì sẽ nổi trận lôi đình lôi quốc sư ra một góc giáo huấn nhưng trông tình trạng hiện tại của Bảo Thạch còn đáng thương hơn cả đậu phộng nhỏ, nên thôi.
“Bánh bao nhỏ xung phong ngủ phía trong, thúc mẫu nằm kế con còn thúc thúc nằm bên ngoài! – Bánh bao nhỏ tự mang gối sắp xếp vào.
Vương gia nhìn khung cảnh lúc này, tưởng tượng lúc mình có một đứa như thế mỗi tối luôn sắp xếp mền gối và cả ba người cùng nằm trên một chiếc giường sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
“Vương gia, hoàng thượng còn tặng ngài một quyển sách!” –Bảo Thạch lén lén đút vào tay áo vương gia.
Đằng Cảnh thử cầm lên xem, tựa đề sách “1001 cách dỗ ngọt vợ”.
“Mang trả lại, huynh ấy cần sách này hơn bổn vương!” – Đằng Cảnh không quan tâm.
Đôi lời tác giả: Không biết có ai muốn bão không nhỉ? Cũng lâu rồi không bão bùng gì hết trơn!