Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 17: Chương 17




*** Phủ Y ***

- Ta về rồi ,thiếu gia à...-Nàng vừa đến nơi đã chạy thẳng vào phòng y,theo lời chỉ dẫn của tổng quản,phòng y cũng rộng thật nha,rộng hơn phòng nàng 1 chút rồi đó.

Vừa thấy nàng- y đã nhìn nàng nhưng không nói gì,y ngồi yên lặng như vậy làm nàng rất tò mò? Y đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng ngạc nhiên vô độ trước thái độ đó,đáng ra y phải vui mừng chạy đến hoặc trách móc nàng vì về trễ chứ? Ăn nhầm gì hả trời?

- Nàng ngồi đi-Đang suy nghĩ vẩn vơ thì y phẩy tay ký hiệu cho nàng ngồi xuống,rồi đến bên cạnh nàng quỳ xuống,ánh mắt y có vẻ đầy hối hận tội lỗi

-Sao vậy...?-Nàng nhận ra nó,là sự hối hận,lo lắng hỏi

Nàng cũng không biết sao nàng lại hỏi han quan tâm y như vậy? Rõ ràng nàng thích hắn mà? Hả? Không thể ta không có thích ai hết,ta chỉ thích No Min Woo thôi(đó là thần tượng TK21 của nàng ạ !! )

- Ta ...có nên báo thù nữa không?-Y hỏi trong tuyệt vọng,trong sự đau buồn thảm thương nhất

Thấy y như vậy nàng cảm thấy tội nghiệp cho y quá,nhưng cũng ghét y vì đã đối xử với hắn như vậy nữa,sao tha thứ được?

- Báo thù ư? Chẳng phải người bắt được Tam vương gia -kẻ thù rồi sao?

-Không phải do Tam vương gia làm..-Y thở dài,đứng dậy

- Vậy là ai? -Nàng hỏi 1 câu đã thừa biết,nhưng nàng đang thắc mắc y sao biết được hắn không phải hung thủ rồi? Có phép tiên nào hay y bị tẩy não vậy??

-Là nhị hoàng tử-Mạc Liêu

-Ta biết mà,ngươi bắt nhầm người rồi-Nàng bĩu môi,nhìn y với ánh mắt trách móc

-ta xin lỗi....đã đụng đến phu thê nhà nàng....-Y cúi gầm mặt,rồi nói tiếp-Nhưng....ta thực sự yêu nàng,Yên Linh à-Y ôm chặt nàng,không cho nàng chạy thoát?

Yêu ? Yêu à....trên đời này không tồn tại thứ gọi là tình yêu đâu ! Đừng ngu xuẩn tin lời một người nào đó,họ chỉ bịa ra để dành được một thứ nhất định thôi.Y có thể thích ta,nhưng không thể yêu ta nhanh vậy,mới có vài ngày mà yêu ta sao? nàng suy nghĩ rồi cười độc ác thầm nhủ,y không phải yêu ta-chỉ là muốn chiếm đoạt thôi đúng không? Là y ghen tức với hắn!

- Buông ra đi,ta không yêu ngươi -Nàng đẩy hắn ra,ánh mắt hình viên đạn nhìn y,sao có thể hành động lỗ mãn như vậy chứ? Hắn ta mất hết liêm sỉ rồi sao?

- Xin lỗi,nhưng làm sao ta bù đắp được cho nàng đây?

-Vậy ngươi thả ta và vương gia ra là được-Nàng đáp

-Nhưng....ta cần nàng bên cạnh...

-Ngươi nói yêu ta? Ngươi không làm vì ta được sao? Hay chỉ là lời nói xuông?

- Ta.....

- Hừ,ngươi đừng giả vờ nữa,chỉ trong 3 ngày mà ngươi yêu ta được sao?

- Không.....ta đã yêu nàng từ lúc gặp nàng rồi..

-Yêu ta ...? Từ lúc gặp ta? Khi nào chứ?-Nàng cười khinh bỉ

Chẳng thể tin loại người này đâu Yên Linh,không bao giờ được !

- Là lúc nàng còn nhỏ....năm đó nàng lên 7 tuổi,nàng còn nhớ không? Nàng bị lạc chính ta đã cứu nàng,và nàng đã hẹn ngày gặp lại,còn bảo muốn lấy ta,sao nàng không nhớ?- Y nói,giọng như đang đau khổ

Giả ngây thơ ,giả vờ cũng tốt,diễn xuất đạt đấy! nàng cười và suy nghĩ

- Rất tiếc,ta bị mất trí nhớ rồi..

-sao?

- Nàng mất trí ư? -Y ngạc nhiên,làm gì có chuyện này được,ừ cũng đúng,từ ngày y cứu nàng khỏi đám du côn nàng đã lạ rồi,không còn là tiểu thư yểu điệu mà là 1 tiểu thư bướng bỉnh và tràn đầy sức sống.

- Đúng-Nàng cười khẽ,trước sự mù quáng của y,chắc là yêu người tên Yên Linh,chứ không phải nàng-Ta mất trí đó,liên quan ngươi?

- Cô....không phải Yên Linh...- Y lắp bắp

- Suỵt-Nàng đưa ngón trỏ lên môi y,khẽ nở một nụ cười rồi nghĩ thầm *Ngươi sẽ là người đầu tiên cũng như cuối cùng biết chuyện này,hừm* Nói rồi nàng nhắm mắt lại,đọc 1 câu thần chú,rồi hóa phép vào đầu y,xóa hết quá khứ về nàng,nói chính xác là về Yên Linh

Hết việc,nàng bỏ ra ngoài và nhếch môi: Thật đúng là không biết điều!

* Nhưng...sao mình lại làm việc này? * Bất chợt nàng tự hỏi 1 câu,mà nàng cũng không thấu hiểu được,ta trở nên độc ác như vậy từ lúc nào hả?

- Công chúa,người đã thức tỉnh sức mạnh bóng đêm rồi đấy-Đúng lúc,Tiểu Phi bước ra mỉm cười,nàng nhìn cô rồi gật đầu ,sau đó đến phòng hắn đang nằm

*** Phòng hắn****

- Vương gia...vương gia-Nàng đập khẽ vai hắn,lay người cho hắn tỉnh dậy...

Nhưng sao hắn còn nguyên vẹn thế nhở? Y cũng nghe lời nàng thật.

- Yên Linh-Hắn vừa nhìn thấy nàng,sau khi tỉnh dậy vội ôm chầm lấy nàng,cười một cách mừng rỡ,nàng không sao,ta yên tâm rồi.

- Vương gia,chúng ta mau đi về phủ thôi

-Được,đi nào-Hắn cười nhẹ

Và tất nhiên,tiểu phi đã xóa ký ức của hắn với y rồi đấy các bạn !!

*********Phủ Vương Gia **********

-Chào mừng Vương Gia,Vương phi đã về phủ-Đám thuộc hạ,a hoàn cúi đầu kính cẩn,nàng cùng hắn bước vào trong,trong họ thật thân mật khi khoác tay nhau

-Vương gia,chuyến du tuần ổn chứ? -Một tổng quản hỏi

-Ổn,rất tốt-Hắn cười,nhưng do hắn không nhớ chuyện gì xảy ra thôi

- Tổng quản,chuẩn bị cho vương gia nước tắm và đồ ăn,ta sẽ cùng vương gia dùng bữa-Nàng mỉm cười rồi nói

-Vâng,thưa vương phi

-Còn đây là ai?-Ông tổng quản hỏi tiếp

-Là a hoàn ta mới nhận về ,giúp việc riêng cho ta.....a hoàn cũ ta đã cho cô ta về với gia đình rồi-Nàng đáp

-Vâng...-Lập tức ông đi thực hành ngay việc nàng giao cho và không quên cúi đầu cáo lui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.