Vương Phi Bá Đạo

Chương 4: Chương 4: Tiệc Mừng




Dù khó chịu vì bị ôm nhưng nàng cũng vui vẻ ôm lại. Dù gì thì cũng là gia đình của nàng ở đây. Nếu không về được hiện đại thì còn có họ ở bên. Mà vị sư huynh này của nàng cũng thật là đẹp trai nha, mà đã giống hai của nàng thì tất nhiên phải đẹp trai rồi. Hai nàng ở hiện đại là hotboy cơ mà.

-”Thôi Lan nhi vừa về đi nghỉ đi mai chúng ta sẽ mở tiệc mừng” Dương Ngọc Chính giọng trầm trầm vang lê đây uy nghiêm buộc người khác phải tuân theo.

Mọi người ai về phòng nấy. Nhưng nàng nhất quyết không chịu về phòng mà đòi ngủ với Liễu Kim Dung. Nàng nhớ mẹ lắm, bây giờ không biết gia đình ở hiện đại nàng thế nào rồi? Nàng kiếm mọi lí do và cuối cùng Liễu Kim Dung cũng đồng ý.

Tắm xong nàng mặc mỗi bộ đồ bên trong màu trắng sau đó leo lên giường ôm Liễu Kim Dung ngủ.

Sáng hôm sau nếu ai vào phòng của tri phủ phu nhân sẽ bắt gặp một cảnh tượng huy hoàng: Vị tiểu thư nhà tri phủ Thanh Châu có điệu ngủ 1 0 2 ở cái Nguyệt quốc này. Chăn gối bung bét. Tay chân dang hết cỡ, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Trông mất hết cả hình tượng.

Tiểu Mai chạy vào và nàng ta sốc với dáng ngủ của tiểu thư. Nàng chạy lại lay lay Dương Ngọc Lan. Lay thế nào thì Dương Ngọc Lan cũng không tỉnh, nàng đành dùng hạ sách cuối cùng.

-”Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Tiểu Mai hét to vào tai nàng.

-”Ối mẹ ơi cái gì đấy?” Nàng bật dậy như cái lò xo. Rồi nàng lại nằm xuống.

-”Tiểu thư ơi dậy thôi sáng lắm rồi, mặt trời lên cao rồi!” Tiểu Mai kéo nàng dậy.

-”Cái gì? Mặt trời lên cao rồi? Trời ơi là trời vậy làm sao nà phơi nắng đây?” Nàng vùng đứng dậy gãi đầu bực tức. Rồi lục đồ tìm cái dây chuyền đồng hồ xem giờ (Cái đồng hồ này tg cũng không biết tả ra làm sao, các bạn muốn biết thù chịu khó lên hỏi ông gồ nhé) “Ôi may quá mới 9 giờ vẫn phơi được, Tiểu Mai mau sửa soạn trang phục cho ta”

Tiểu Mai nhanh chóng sửa soạn. Rồi cùng nàng ra phơi nắng.

-”Ế sao hôm nay phủ ta nhộn nhịp thế?” Nàng hỏi

-”Tiểu thư không nhớ sao? Lão gia đã lệnh hôm nay mở tiệc mừng tiểu thư trở về” Tiểu Mai trả lời.

-”Ừ ta quên hìhì ngươi dẫn ta đi xung quanh phủ đi” Nàng đứng dậy ra lệnh cho Tiểu Mai.

-”Vâng” Tiểu Mai cũng đứng dậy, rồi dẫn nàng đi.

Oa công nhận thời xưa có không khí trong lành thật. mà cảnh cũng đẹp nữa. Nàng dừng lại bên hồ sen ngắm hoa ngắm luôn cả cá. Bỗng nhiên nàng bật tiếng hát bài Ức Hồng Liên, Tiểu Mai ngạc nhiên tiểu thư thật biết nhiều thứ tiếng.

Bên kia hồ trong bóng râm, có hai nam nhân đang ngắm cảnh. Một thân màu trắng tao nhã, kết hợp với khuôn mặt cực phẩm, đại đại đại đại đại mỹ nam là đây. Còn người kia cũng được xếp vào hàng mỹ nam với một thân đỏ đen có vẻ là theo hầu nam nhân trắng. Nghe tiếng hát trong trẻo nam nhân trắng kia đi ra xem ai. Ô kia chẳng phải là nữ nhân hôm trước sao.

Nam nhân trắng chính là Vũ Phong Thần vương gia Nguyệt quốc. Hắn sống ở Thanh Châu. Hôm nay được mời đến đây dự tiệc tiểu thư của Tri phủ từ Anh quốc trở về.

Mà cô nương kia là ai? Chắc là tiểu thư nhà nào đó theo phụ thân đến. Bữa tiệc hôm nay được phép mang theo gia khuyến mà.

Hát được nửa bài nàng chả thuộc nữa.

-”Tiểu Mai đưa ta ra lầu giữa hồ” Nàng chỉ ra cái lầu bắc giữa hồ sen.

Tiểu Mai lại dẫn nàng ra lầu. Hừm ở đây hưởng trọn gió thu mát lẹm. Khung cảnh thật phong tình bọn bạn nàng mà được nhìn thấy chắc chúng nó nhảy cẫng lên mất.

-”Cô nương đây có thể cho ta ngồi cùng được không?” Vũ Phong Thần bước đến tao nhã mở miệng.

-”Không” Muốn ngồi chung với nàng á? Còn lâu.

Hắn ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. A đây là cái tên Thần kinh hôm qua làm cái bản tọa của nàng tiếp đất mà. Hôm qua tắm thấy nó tím hôm nay vẫn hơi tê. Thật không thể tha thứ. Nàng nhất quyết chỉnh hắn đến cùng.

-”Tại sao?” Vị cô nương này thật...tham chỗ. Hắn chưa từng bị ai từ chối như thế này cả. Hắn cảm thấy hơi nhục.

-”Bởi vì ngươi là nam nhân, mà nam nhân thì phải khỏe mạnh. Mà khỏe mạnh thì cần luyện tập, nên ngươi đứng là luyện tập khỏe cho chân. Ngươi không được ngồi. Người ngồi ta sẽ lan truyền ngươi bị gay” Nàng cũng phục nàng thật. Nói thế chả biết hắn có hiểu không nhỉ?

-”Vậy cho hỏi gay là gì?” Hắn không hiểu từ này mới nghe lần đầu.

-”Là không phải nam nhân cũng chả phải nữ nhân” Đấy biết ngay mà hấn có hiểu đâu.

-”Tiểu thư đây là Vương gia đấy. Người mắc phải tội chém đầu rồi. Người cho ngài ấy ngồi đi rồi chúng ta về phòng sắp đến lúc tiệc bắt đầu rồi” Tiểu Mai ghé vào tai nàng.

-”Cáo từ” Nàng đứng dậy để lại hai từ rồi đi.

Hắn cũnh đi theo sau nàng.

-”Tại sao ngươi đi theo ta?” Đi được một đoạn nàng quay lại hét vào mặt Vũ Phong Thần làm tên đỏ đen kia giật mình suýt ngã.

-”Ta có đi theo cô nương đâu” Vũ Phong Thần giọng trầm trầm.

-”Ngươi cứ đi sau ta không gọi là đi theo thì gọi là gì?” Nàng gân cổ lên cãi. Nàng bực rồi vương gia cũng không sợ. Nàng chúa ghét mấy cái tên đi theo. Hắn không ngoại lệ.

-”Ta đến sảnh chính.” Hắn ung dung trả lời.

-”Vậy ngươi đi đi” Nói xong nàng kéo Tiểu Mai chạy đi.

Nàng vừa đi nhiệt độ quanh đây giảm xuống không phanh.

-”Chủ nhân sao đột nhiên người nói nhiều thế?” Tên đỏ đen thắc mắc mọi ngày chủ nhân nhà hắn ít nói lắm, là nữ nhân thì có cạy miệng cũng không nói nửa lời. Sao hôm nay gặp cô nương kia lại nói nhiều thế. ( Tên đỏ đen là Mạc Thiên)

-”Thích” Hắn buông một từ rồi đi tiếp.

-”Phải lòng người ta rồi chứ gì?” Mạc Thiên cười. Mà chủ nhân quá đáng thật nói với người ngoài rõ nhiều mà nói với hắn người bằng hữu từ nhỏ rõ ít.

Hắn bước vào sảnh chính làm bao vị tiểu thư các quan viên điêu đứng, e thẹn, xấu hổ.

Dương Ngọc Chính, Liễu Kim Dung, Dương Ngọc Tuấn bước đến mọi người ai vào chỗ nấy.

-”Hôm nay mừng tiểu nữ của ta hồi phủ ta có bữa tiệc nhỏ mời mọi người” Dương Ngọc Chính nói.

-”Chúc mừng đại nhân” Vài vị quan lên tiếng.

-”Lan nhi vào ra mắt mọi người đi” Dương Ngọc Chính nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.