Đúng, đây mới đúng là bản lĩnh của người làm thái hậu, hà hà, Mẫn
thái hậu, càng ngày con càng yêu quý người đó.Cái nheo mắt của người
trông mới quyền rũ và cá tính biết bao. Ha ha.
Đúng, rất đúng, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải chuyện một đứa nít
ranh muốn là được. “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy “, câu này rất đúng. (
Nhím : Im miệng lại, rốt cuộc hồi đầu kẻ nào nói chuyện hôn nhân phải do tự mình quyết định mới được )
Nói thì nói vậy chứ lúc này ta cũng thấy có chút lo lo, cô gái này
hẳn là Viên Chi Liên. Nghe nói em gái Mẫn thái hậu lấy Viên tể tướng và sinh ra 2 người con trai là Viên Hoằng Bạch Thiếu và Viên Chì Bính và
cô con gái nữa là Viên Chi Liên. Thật ra ta cũng chẳng để ý lắm tới mấy
cái quan hệ họ hàng này, khổ cái, tên hai người con trai nhà họ đúng là
quá độc, đọc thôi cũng muốn đứt cả lưỡi. Chưa nói tới , trẻ con thường
được cha mẹ gọi yêu dùng tên cuối ghép chữ “nhi” hay “bảo bảo”, thử
tưởng tượng hai người con trai to lực lưỡng mà cha mẹ suốt ngày một điều Bính bảo bảo hay điều Thiếu nhi….
Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cười nẫu cả ruột rồi,( Nhím : rốt
cuộc là nhớ người ta chỉ vì tên anh người ta hả???)Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, dù cha ta có là kẻ đối đâu với Viên tể tướng nhưng dù sao ta cũng
có phạm tội, gây mất lòng gì cô ấy đâu, sao lại ngăn cản hôn sự của ta?
_ Không phải đâu bác, vốn dĩ cô ta không xứng đáng mà. Ba tuần trước, chính cô ta cũng một ông cụ nào đó đả gạch vào chó nhà con làm nó gãy
xương sườn đang nằm chờ chết.
=-=’’’’’. Cái này…. hình như là có thật. Nhưng rõ ràng hôm đó Trầm
lão bá nói đó là nhà của tên quan tham chết tiệt cơ mà. Nếu biết là phủ
tể tướng ta đã chả dại. Mà hôm đó chỉ ném khẽ thôi, ai ngờ gãy xương
sườn cơ à. Có vẻ nghiêm trọng đây.
Mọi người vẫn yên lặng không ai nói gì.
_ Chưa có hết, hôm nọ huynh trưởng Bạch Thiếu cưỡi ngựa ra ngoài
thành kiểm tra, ai ngờ cô gái này đánh đấm gì với đám côn đồ ngoài chợ
mà phi cả gậy vào con ngựa của đại ca.
_ Vậy Thiếu nhi có sao không? – Mẫn thái hậu hỏi.
_ Con ngựa của huynh ấy què rồi. – Nói xong, Viên Chi Liên có vẻ sụt sùi khóc.
@_@………. Mọi người thầm hét lên : Trâu bò đánh nhau,ruồi muỗi chết.
Còn ai là ruồi muỗi, ai là trâu bò chắc chúng ta đều đủ IQ để biết.
Ta thầm nhớ ra,…. đúng là chuyện này cũng có,….. nhưng mà hình như là vì đuổi theo bọn côn đồ kia nên không để ý mấy. Xem ra… đắc tội nhầm
người rồi a!!
_ Điều quan trọng nhất, là con muốn cưới Phong ca – Viên Chi Liên hùng hồn nói
_ Phong nào? Con ta đứa nào cũng tên Phong cả! – mẫn Thái hậu cười nói.
_ Đương nhiên là Thiên Phong ca. – Viên chi Liên khẳng định chắc nịch
***
Vốn dĩ, cô ta chỉ nói Thiên Phong thì không sao, đằng này lại thêm
chữ “ Đương nhiên” cùng cái thái độ tất yếu khiến cho Tuệ Phong vô cùng
chán nản. Tại sao a?????Rõ ràng hắn có thua kém gì đệ đệ, tài mạo song
toàn, ngực đủ 6 múi, chân tay đầy đủ, đủ mắt đủ mũi, tóc tai không
thiếu, vì sao lại có tận hai cô gái tranh giành, trong khi hắn vẫn cứ
giường đơn gối chiếc. Thật đáng buồn a ( Nhím : Con zai, giờ con còn
ngốc hơn Liễu Nguyệt rồi a, nói như con thì ta cũng là soái ca nè)
Riêng Liễu Nguyệt, nàng chấn động hoàn toàn trước câu nói của Viên
Chi Liên, họ là anh em họ cơ mà, làm sao mà lấy nhau được. Ấy nhưng mà
đây là cổ đại cơ mà, biết đâu được đây, chẳng phải theo truyền thống Ai Cập cổ đại , chị em, anh em ruột còn phải lấy nhau để gìn giữ dòng máu hoàng tộc tôn quý đó thôi. Nghĩ vậy, nàng khẽ túm vạt áo Thiên Phong,
giật giật mấy cái ra hiệu. Thiên Phong quay sang nhìn , gần như chẳng
thèm quan tâm tới những lời Viên Chi Liên vừa nói :
_ Cô ấy là em họ chàng sao?
_ Ừ.
_ Đông Phong hoàng triều cho phép anh em họ lấy nhau sao? Quái đản.
_ Chưa bao giờ.
_ Vậy sao cô ấy đòi cưới chàng?
_ Làm sao ta biết, con bé hỏi cưới chứ ta có hỏi cưới đâu mà. – Thiên Phong trả lời một cách vô trách nhiệm, Liễu Nguyệt lần đầu tiên suy
nghĩ một cách nghiêm túc đó là… sẽ không cho Thiên Phong dạy con đâu, sẽ làm hư đứa trẻ mất ( Nhím : Liễu Nguyệt, mau nhìn vào gương hộ cái.)
_ Ăn nói vô trách nhiệm.
_ Vậy sao? – Thiên Phong nheo mắt nhìn nàng, sau đó khẽ cười. Chẳng
nói gì nữa,lại chăm chú nghe công cuộc chất vấn con cháu của Mẫn thái
hậu.
Trong suốt ngần ấy năm sống trong cung của Mẫn thái hậu và khoảng
thời gian tiếp nhận triều chính của Lăng Tuệ Phong, lần đầu tiên cả hai
người đều cảm thấy khó xử. Việc này đúng là không biết xử trí ra sao.
Vốn chuyện hôn nhân của Thiên Phong và Liễu Nguyệt đã định sẵn, nhưng dù sao cũng là hôn nhân của vương gia… là chuyện phải thỏa đáng về mọi
mặt. Tuy rằng ý kiến của Viên Chi Liên không quan trọng cho lắm nhưng
nói sao thì cô ta cũng là biểu muội của Thiên Phong… cũng nên coi trọng
chút ít.
Mẫn thái hậu cũng biết chuyện anh em họ cưới nhau là không được phép, hơn nữa bà cũng không đồng ý, huống gì người Thiên Phong yêu là Liễu
Nguyệt. Tuy vậy, bà lại nghĩ ra một cách rất hay, vừa thử thách được
tình yêu của Thiên Phong , Liễu Nguyệt, vừa xem khả năng giải quyết tình hình của Liễu tiểu thư ra sao, có đủ sức để giúp Phong nhi không, cũng
để xem cô ta cảm hóa Chi Liên thế nào. Đúng là một mũi tên trúng ba con
chim. Hà hà.
_ Chi Liên, nếu con đã yêu thương Phong nhi đến vậy, người làm bác
như ta cũng cần suy xét. Được, vậy tạm gác hôn sự này lại, cả Chi Liên
và Nguyệt nhi cùng chuyển tới phủ vương gia để Thiên Phong có thời gian
chọn được người thích hợp với mình.
_ Cái gì????? – Toàn bộ mọi người đồng loạt nói, chỉ riêng Thiên Phong và Tuệ Phong chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
_ Dù sao trong hai cô gái, sẽ có một người phải chịu ra đi nên chuyện này hãy giữ kín để tránh cho người ra đi bị tai tiếng, khó kiếm mối
lương duyên khác. Như vậy là ổn thỏa phải không?
Liễu tể tướng không nói gì, nhưng trong thâm tâm ông cũng thấy không
thỏa đáng, vì sao chỉ vì một đứa con gái . Như vậy chẳng phải quá bất
công với Liễu Nguyệt hay sao. Nhưng ông cũng chẳng biết nói thế nào, ông tức giận cũng là vì đứng trên phương diện một người cha, nếu nói một
cách khách quan thì thái hậu làm như vậy là hợp lí lắm rồi, ông cũng
không biết phải phản đối thế nào, vừa là thần tử, vừa là người cha.
Mẫn thái hậu dù sao cũng là người sống trong cung, dù có thản nhiên
đến đây đâu bà cũng nhận ra sự bất mãn của Liễu ái khanh. Cũng đúng
thôi, đã là người làm cha làm mẹ, mấy ai thấy con mình chịu thiệt thòi
mà vẫn vui vẻ cho được. Có lẽ cũng nên có cuộc trao đổi riêng tư dành
cho những ông bố bà mẹ rồi.
_ Nếu không ai còn phản đối, vậy Chi Liên, con về nói với cha mẹ con
ngày mai vào cung bàn về chuyện này. Liễu tể tướng cùng phu nhân, nếu
không phiền, hai người có thể ở lại cùng ta hàn huyên một lúc. Những
người khác có thể trở về.
Sau đó, Mẫn thái hậu cùng vợ chồng Liễu tể tướng ra hoa viên nói
chuyện, ngay cả Lăng Tuệ Phong là vua cũng không được tham dự. Cũng
không nói gì cao sang, cái nơi họ nghỉ chân ở hoa viên chính là “cái
chòi để những người rảnh rỗi tới trà chanh chém gió” theo lời Liễu
Nguyệt nói.
Kêu người chuẩn bị trà và điểm tâm, Mẫn thái hậu cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
_ Liễu tể tướng, Liễu phu nhân, hai người có phải không hài lòng với những gì ta đã an bài?
_ Thần không dám – cả hai vợ chồng họ Liễu đồng loạt nói.
_ Không cần giấu, ta cũng làm cha làm mẹ, sao lại không hiểu suy nghĩ của các khanh.
_ Thái hậu…. – Liễu tể tướng nói.
_ Để ta nói, trên danh nghĩa, tuy Viên tể tướng là em rể ta nhưng ta
biết ông ta là kẻ có dã tâm lớn. Năm xưa Tiên hoàng ( Ông của Lăng Thiên Phong, Tuệ Phong) đã ban chiếu gả em gái ta cho hắn vốn để trấn áp lòng tham đã lộ rõ ngay từ khi hắn mới vào làm quan. Cho đến bây giờ, hắn đã trở thành con cáo già. Chuyện Thiên Phong và Liễu Nguyệt bây giờ phải
giải quyết thật khéo lẽo, nếu giờ mặc kệ Chi Liên mà tiếp tục tiến hành hôn lễ , thế lực của Viên tể tướng sẽ được thể mà gây khó dễ. Vì vậy ta buộc phải làm vậy , ta tin Liễu nGuyệt có thể khiến Chi Liên từ bỏ.
Bằng cách đó, lão cáo họ Viên đó sẽ phải chấp nhận. Trong triều đình giờ chỉ có khanh dám chống lại ông ta, khi hai đứa có thể lấy nhau, thế lực phe khanh sẽ có sự giúp sức của hoàng tộc, chắc chắn phe phái của Viên
tể tướng sẽ phải khiêm nhường.
Mẫn thái hậu tin tưởng vào Liễu tể tướng, ông là người khiêm nhường,
có tài có trí, tự tin , xuất sắc, hơn nữa còn là người cương trực, khảng khái. Hơn nữa ông ấy còn hoàn toàn trung thành với Đông Phong hoàng
triều, tuyệt đối tin tưởng vào Lăng tộc. Còn nếu nói vì sao bà tin vào
ông ấy đến vậy, có lẽ phải kể lại một câu chuyện.
Năm đó, Tiên hoàng trị vì đất nước đã 29 năm thì vùng dải đất Mãnh
Châu bị lũ lụt, cả một vùng chìm chết hoàn toàn trong biển nước. Một
vùng đất trù phú trong chớp mắt bị nước phủ trắng xóa. Rất nhiều đứa trẻ trở thành mồ côi, có những đứa bị bắt đi làm nô lệ trong khi cha mẹ
chúng đang phơi xác trên mặt nước. Trong số đó có Liễu Tùy Sinh, chỉ
trong một ngày, toàn bộ gia đình họ LIễu đều bị chết đuối, chỉ riêng
người con trai cả may mắn mà thoát chết nhưng lại bị bọn buôn nô lệ bắt
được. Liễu Tùy Sinh năm đó mới có 10 tuổi, bị bọn buôn nô lệ hành hạ, áp bức, ba ngày liền không có gì vào bụng. Trong một phút làm liều đã đi
ăn trộm cái bánh bao, bị phát hiện liền bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn thì
bị chúng bắt lại, đánh đập tại chỗ. ĐÚng lúc đó Tiên hoàng đích thân tới Mãnh Châu cứu trợ gặp cảnh đó, liền đem người đi tiêu diệt bọn chúng,
thả tự do những đứa trẻ bị bắt. Đặc biệt, ông thấy ở đứa trẻ có tên Tùy
Sinh này một thần thái của người làm việc lớn, đôi mắt kiên định và cái
đầu cực kì lanh lẹ và Tiên hoàng đã bố trí cho Tùy Sinh thành con nuôi
của một cặp vợ chồng làm quan ở Bình Thạnh không có con. Trước khi trở
về cung, Tiên hoàng đã nói với Liễu Tùy Sinh.
_ Ta sẽ đợi con 6 năm nữa, khi con 16 tuổi hãy ứng cử thi để trở
thành Trạng nguyên. ( theo luật của Đông Phong hoàng triều, phải đủ 16
tuổi mới được ứng cử thi hội rồi đến thi hương …. giống như của Đại Việt khi xưa. Trong cuộc thi, có hai phần là thi văn và thi võ. Vì vậy mỗi
kì sẽ có hai trạng nguyên)
Kể từ giây phút đó, suốt 6 năm liền, Liễu Tùy Sinh ra sức học hành
và sau đó, ông đã trở thành trạng nguyên về văn. Còn trạng nguyên võ lại thuộc về Viên Đằng Quân – cũng chính là Viên tể tướng bây giờ. Viên
Đằng Quân khác với Liễu Tùy Sinh, ông ta có tham vọng hơn bất kì ai
khác, không lâu sau đó Tiên hoàng băng hà, vua Lăng Mệnh Thiên lên ngôi
khi mới 17 tuổi. Viên Đằng Quân lúc này mới có 20 tuổi, trước khi Tiên
hoàng ra đi đã ban chiếu cho hai cô con gái của Mẫn tướng quân , người
chị lấy Lăng Mệnh Thiên, cô em lấy Viên Đằng Quân. Mẫn tướng quân lúc đó là người có quyền lực nhất trong triều, hết lòng phục vụ cho Lăng tộc,
bằng cách này, Viên Đằng Quân mới có thể bị khuất phục. Thấy không thể
lấy lòng các quan lớn, hắn quay ra hợp tác cùng các quan nhỏ, gia tăng
lực lượng. Rất nhanh, ông ta vươn lên chức vị Viên tể tướng, ngang hàng
với Liễu tể tướng. Vua Lăng Mệnh Thiên lên ngôi, anh minh sáng suốt, làm Đông Phong hoàng triều càng ngày càng phát triển, giàu mạnh , dân chúng ủng hộ, Viên Đằng Quân không có cơ hội nào để lật đổ. Tiếc rằng, sau
khi có được hai người con trai, vua Mệnh Thiên trở về với trời đất khi
chưa đầy 35 tuổi. Và … Lăng Tuệ Phong đã lên ngôi với sự giúp sức của
Mẫn thái hậu.
Theo một số nguồn tin, vua Mệnh Thiên chết là do bị hạ độc và nhiều
người cho rằng, Viên Đằng Quân đã nhúng tay vào việc này. Vì vậy bằng
bất cứ giá nào cũng phải triệt hạ được Viên Đằng Quân.
Đúng vậy, bằng mọi giá….
Mẫn thái hậu … bà ấy sẽ làm mọi cách để trả thù Viên Đằng Quân để
Mệnh Thiên dưới suối vàng có thể yên nghỉ. Mệnh Thiên, chờ thiếp, một
khi trả thù được Viên Đằng Quân, lo hôn sự cho Tuệ Phong ,Thiên Phong,
thiếp sẽ trở về bên chàng.
Sau khi vợ chồng Liễu tể tướng ra về, tối hôm đó, Viên tể tướng được
truyền vào trong cung. Tuy việc truyền một đại thần vào cung thái hậu
vào buổi tối là điều cấm kị, tuy nhiên với Mẫn thái hậu thì cũng không
vấn đề gì, thứ nhất, Viên Đằng Quân tính về quan hệ là em rể , thứ hai,
Mẫn thái hậu là người cương trực, luôn có người túc trực bên cạnh. VÌ
vậy chẳng ai dám đàm tiếu điều gì.
_ Thái hậu cho gọi thần phải chăng là vì chuyện của lệnh nữ? – Viên Đằng Quân từ tốn hỏi.
_ Phải.
_ Là do tiểu nữ nhỏ tuổi, thần chưa dạy dỗ cẩn thận, làm náo loạn trong cung. Xin thái hậu thứ lỗi.
_ Không cần đa lễ đến thế. Toàn người nhà cả mà. – Mẫn thái hậu cười nói.
_ Tạ ơn thái hậu không trách phạt. – Viên Đằng Quân cung kính trả
lời. Lão đã ở trong cung cả đời người, trong mọi trường hợp hắn đều có
thể cười nói một cách giả dối. Đó chính là bản lĩnh của một con cáo già. Tuy nhiên Mẫn thái hậu là người không vừa, tuy vợ hắn và bà ta là chị
em, nhưng vợ hắn chỉ biết cách ăn nói và hành xử, còn Mẫn thái hậu thì
khác, bà ta sắc xảo, khôn khéo và thông minh đến đáng sợ, nếu không muốn nói là có phần xảo quyệt. Người lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi chưa
chắc đã là nhất nhưng những kẻ biết lựa lúc nào tỏ ra uy thế, lúc nào
bộc lộ bản chất thật mới thật sự là người nắm giữ tất cả.
_ Hẳn Chi Liên đã nói với khanh về chuyện của Thiên Phong.
_ Thần đã nghe nói.
_ Vậy khanh có ý kiến gì không?
_ Nếu thái hậu đã quyết thì thần nào dám có ý kiến.
_ Ấy, sao lại nói thế. Đây là chuyện hệ trọng, đâu phải muốn là làm
được. Tình cảm là chuyện không thể cưỡng ép, cũng như… làm vua cũng cần
nền tảng. Phải không Viên ái khanh.
_ Thần đương nhiên là hiểu.
_ Vậy khanh có thể cho ta biết ý khanh.
_ Thần vẫn vậy, không ý kiến gì hết.
Giọng Mẫn thái hậu trở nên lạnh lùng:
_ Tốt, vậy nội trong một tuần, hãy sắp xếp cho Chi Liên vào phủ Thiên Phong.
_ Thần tuân mệnh – Sau đó Viên Đằng Quân rời đi.
Khi tới cửa hậu cung, Viên Đằng Quân không khỏi quay lại nhìn một
lần, sau đó thở dài rồi rời đi một mạch. Trong miệng thoáng lẩm nhẩm
những câu chữ rời rác.. “ Suốt ngần ấy năm… vậy mà… nàng vẫn không hiểu
tình cảm của ta”…. Tiếc là.. những lời nói ấy cứ theo gió bay đi mãi.
***
Đúng như đã hẹn, một tuần sau, hai nhà Viên ,Liễu bí mật đưa con gái
tới phủ vương gia. Phủ vương gia ngoài hai bà vú chăm sóc cho Lăng Thiên Phong từ tấm bé ra thì không có một hầu gái nào, tất cả đều là nam. Khi mới vào phủ, Liễu Nguyệt còn có một suy nghĩ thật tội lỗi… có khi
nào Thiên Phong xa lánh nữ giới, yêu nam sắc. Nhưng sau đó lại gạt
ngay ra khỏi đầu, sao có thể thế được chứ, Thiên Phong thích con gái
mà. Biệt viện của Thiên Phong thật sự là quá lớn, lớn hơn nhiều so với
phủ tể tướng. Chia ra làm 4 dãy : Đông viện, Nam viện, Bắc viện và Tây
viện. Đông viện là nơi ở của vương gia và phu nhân tương lai. Còn các
khu còn lại đa phần là phòng dành cho khách, nơi ở của gia nhân, thuộc
hạ. Có thể nói, đây là nơi đất rộng người thưa. Ây………..
Sau khi được sắp xếp phòng ở tại Tây viện, tất cả đều tuyệt nếu như
phòng của Liễu Nguyệt không phải nằm cạnh…. phòng của Viên Chi Liên.
Quên không nói, sau cái ngày Chi Liên gây náo loạn ấy, giờ hai người gặp mặt nhau là gườm gườm, giống như kẻ thù vậy. À không, là tình địch
_ Phong, rốt cuộc là vì sao chuyện nó lại đi tới đây. Rõ ràng là hôn
ước mà, sao giờ lại thành ra thế này. – Liễu Nguyệt bĩu môi nói chuyện
với Thiên Phong khi hắn đang đưa đi thăm quan xung quanh.
_ Tự nhớ lại đi, nàng chứng kiến cả mà. – Thiên Phong cười, xoa đầu Liễu Nguyệt.
_ Nhưng mà ta không muốn thế này chút nào.
_ Hừ, không muốn thì rút lui đi, càng tiện. – Dường như Liễu Nguyệt
và Thiên Phong đều quên mất sự hiện diện của cô gái đứng cạnh Thiên
Phong – Viên Chi Liên. Đúng vậy, Thiên Phong đưa cả hai cô gái đi dạo
chứ không phải mình LIễu Nguyệt.
_ Này, cô bé, nói năng cho cẩn thận. Dù gì ta cũng hơn tuổi cô đấy.
Nếu không phải cô chen chân vào thì giờ ta có bị giam cầm ở đây không
hả?
_ Cô thì biết cái gì hả? Người biểu ca thích là ta. Chúng tôi ở bên nhau mười mấy năm rồi. Cô là ai mà đòi chen chân vào, hả?
_ Hừ, cô ngu ngốc đến mức không biết anh em họ không lấy được nhau
hay sao mà mơ mộng vớ vẩn thế hả? – Liễu Nguyệt không ngừng công kích,
vậy mới nói kĩ năng cãi nhau ngoài chợ mà Trầm lão bá dạy giờ có ích
thật.
_ Cô nói ai ngu ngốc, ăn nói cho cẩn thận. Người biểu ca thích là ta.
_ Người Thiên Phong yêu là ta.
Hai cô gái cãi nhau ngày càng gay gắt, không khác gì hai bà thím.
Thật may là vương gia chỉ lấy một vợ, không thì không biết cảnh này sẽ
diễn đến bao giờ đây.
_ Phong/ Biểu ca, người chàng/ huynh yêu/ thích là ta/ muội phải
không? – Hai cô gái đồng loạt quay phắt ra đằng sau hỏi. Nhưng đáp lại
họ là khoảng trống vô hình cùng cơn gió lạnh thổi vi vu.
_ Người đâu rồi? – Cả hai cùng hỏi.
_ Tại cô. – Liễu Nguyệt
_ Tại cô – Viên Chi Liên
Đứng ở một góc tường nào đó, Lăng Thiên Phong xoa thái dương, thở dài nói :
_ Rốt cuộc là Chi Liên ngoan hiền và Liễu Nguyệt đáng yêu đâu mất rồi? Sao lại có hai bà bán cá trong phủ của ta.