– Vương phi, tiểu Ngọc? – hai tên lính canh cửa vừa nhìn thấy tiểu Ngọc cùng Nguyệt Vân
đi về phía mình thì lập tức đứng nghiêm người lại chào hỏi – vương phi hôm nay lại định ra
ngoài dạo chơi ư? – mấy tháng nay hai người bọn họ được cử đi canh giữ ở cửa sau của vương
phủ nên thường gặp tiểu Ngọc cùng Nguyệt Vân ra ngoài dạo chơi.
– Ừ, các ngươi đứng canh ở đây cũng vất vả rồi…chút nữa ta về sẽ mua chút đồ tặng các
ngươi – Nguyệt Vân trả lời qua quýt cho xong chuyện rồi bước đi thật nhanh…chút nữa đi mua
chút đồ về cho bọn họ coi như là hối lộ họ cũng được.
– Tạ ơn vương phi – hai người cùng đồng thanh đáp.
– Đại Ngưu, huynh thấy vương phi là người thế nào? – khi thấy Nguyệt Vân đã đi khuất
người có thân hình to béo hỏi nhỏ người còn lại.
– Ngươi hỏi để làm gì cơ chứ? Tốt nhất là làm tốt công việc của mình đi, cứ đứng đó mà
nghĩ ngợi lung tung có ngày mang vạ vào than đó! – người tên Đại Ngưu cằn nhằn.
– Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi thì việc gì phải sợ chứ? Ta thấy vương phi rất là tốt
bụng…hơn nữa tiểu Ngọc cũng rất là…là…
– Là….là…là ngươi đã thương người ta rồi phải không? Thảo nào ta thấy ngươi mỗi khi
tiểu Ngọc đi qua là nhìn người ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn, hóa ra là đã thương
người ta – Đại Ngưu gắng nhịn cười nói tiếp – tiểu tử, ngươi có cần ta về nói với chị dâu của
ngươi mang lễ vật đến hỏi tiểu Ngọc cho ngươi không?
– Ta…ta…aiz, không nói chuyện với huynh nữa.
Hai người Liễu Nguyệt Vân cùng tiểu Ngọc cứ như vậy mà đi ra ngoài thành để mua đồ ăn,
đường phố đông đúc, rất là nhộn nhịp. Liễu Nguyệt Vân lựa một số đồ để làm món canh chua
để ăn cho mát, tiếp đó nàng chọn một miếng thịt ngon nhất và một ít đậu hũ để làm món thịt
rang đậu ăn cùng với canh chua. Những món như vậy vừa dễ làm, không tốn nhiều thời gian lại
còn ăn ngon nữa. Khi thấy Nguyệt Vân lựa đồ ăn rất chi là sành sỏi, thịt cũng rất ngon tiểu
Ngọc lấy làm lạ thắc mắc hỏi:
– Tiểu thư, người làm sao mà chọn được đồ ăn ngon đến như vậy? tiểu Ngọc nhớ trước
kia chẳng phải tiểu thư ngay cả thịt sống còn chưa từng có ngó qua mà tại sao lại khéo chọn
vây?
– Xì – trợn đôi mắt của mình một chút nàng ra vẻ nghiên ngang tự đắc nói – chưa có
chuyện gì ta không làm được cả huống chi chuyện cỏn con như thế này mà ta còn không biết
thì làm sao cho được? >
– Ha ha – nhìn bộ dạng tự đắc của Nguyệt Vân tiểu Ngọc không nhịn được liền bật cười –
tiểu thư, tiểu thư đúng là ngày càng hài hước.
– Quá khen, quá khen… – Nguyệt Vân cũng cười một tiếng rồi lại nói tiếp – bây giờ vẫn
còn sớm, chẳng nhẽ chúng ta cứ như vậy mà về vương phủ sao?
– Dạ tiểu thư, nhưng chúng ta có còn cần mua vật dụng cần thiết gì nữa đâu? Chẳng phải
mấy ngày trước đã mua đủ hết rồi sao?
– Hôm trước là mua vật dụng cá nhân thì không có tính đến, còn hôm nay ta và ngươi đi
là để mua một chút đồ phục vụ cho việc làm đẹp…có hiểu không?
– Tiểu Ngọc đã hiểu rồi, nhưng mà trong phủ còn rất nhiều son phấn mà tiểu Ngọc có bao
giờ thấy tiểu thư chịu dùng đâu mà còn đi mua đồ mới về làm gì cơ chứ? Hơn nữa đồ dùng để
phục vụ việc làm đẹp như tiểu thư nói nếu cần thì chỉ phải nói với mama tổng quản một câu là
có liền…làm gì phải phiền đến tiểu thư tự mình đi mua – tiểu Ngọc cằn nhằn.
– Hừm – ta nhìn tiểu Ngọc một hồi rồi ngán ngẩm lắc đầu, có phải do tiểu Ngọc ở với
nàng nên mấy bữa nay thấy tiểu Ngọc thong minh hơn hẳn lúc trước đây, lại còn biết đưa ra
lập luận riêng cho mình nữa – Ngọc nhi ngốc, ta không dùng đến son phấn nhiều nên đương
nhiên là sẽ không mua những thứ đó…ta chỉ là đi mua một chút mật ong, một đôi giầy mới cho
Đại Ngưu và tiểu Phúc canh cửa vương phủ và một chút vải vóc về cắt chút quần áo mặc thôi.
– Ra là như vậy ạ tiểu thư? Nhưng tiểu Ngọc vẫn không hiểu…tại sao phải may quần áo
trong khi hôm trước vương phủ đã cho tìm thợ may giỏi để may đồ rồi?
– Đồ mà bọn họ may chỉ để mặc khi ta có việc cần phải đi ra khỏi Nguyệt Vũ lâu thôi, còn
nếu mà phải mặc bộ đồ đó suốt cả ngày thì chẳng mấy chốc ta sẽ biến thành một con heo
quay mất – Nguyệt Vân thở dài đánh thượt một cái, nếu bắt nàng giữa mùa hè mà còn phải
mặc tầng tầng lớp lớp quần áo nữa thì thật….haiz.
– Vậy chúng ta mau đi nhanh thôi tiểu thư, trời có vẻ như sắp mưa rồi – tiểu Ngọc ngẩng
đầu nhìn bầu trời nghi ngại – vừa rồi thôi trời còn không gợn một chút mây mà giờ mây đen đã
bắt đầu kéo đến rồi, thời tiết thay đổi thật nhanh.
– Mau đi thôi – Liễu Nguyệt Vân dứt lời liền bước nhanh về phía trước cùng tiểu Ngọc hòa
vào dòng người đông đúc đang đi lại trên phố, phần lớn họ đều là đang vội vã chạy về nhà
tránh mưa.
Hai cái bóng một hồng một xanh đội mưa chạy nhanh vào trong Nguyệt Vũ lâu, người mặc áo
hồng thì vội vàng chạy thẳng về mái hiên để trú mưa còn người mặc áo xanh thì sau khi bước
vào Nguyệt Vũ lâu liền thong thả bước từng bước nhẹ nhàng dường như đối với nàng cơn mưa
kia không tồn tại.
– Tiểu thư, đừng đứng như vậy nữa tiểu thư, mau vào trong phòng thôi không tiểu thư
sẽ cảm lạnh mất – tiểu Ngọc sau khi vào phòng cất đồ do không nhìn thấy Liễu Nguyệt Vân đâu
thì rất lo lắng, nàng vội chạy ra ngoài cửa thì thấy Liễu Nguyệt Vân đang đứng trong mưa trầm
tư suy nghĩ cái gì đó. Tiểu Ngọc chạy ra chỗ Liễu Nguyệt Vân đứng kéo nàng vào trong phòng,
tay kéo miệng thì không ngừng cằn nhằn:
– Trời mà cứ mưa như vậy thì tối nay làm sao mà chúng ta có thể vừa thưởng nguyệt vừa
ăn cơm được chứ? Mất hứng quá đi thôi, tiểu thư mau ngồi xuống đây để tiểu Ngọc đi lấy quần
áo tới cho tiểu thư thay – nhét vào tay Liễu Nguyệt Vân một cái khăn để nàng lau qua người,
tiểu Ngọc chạy vội đến bên cạnh tủ quần áo lấy tạm một bộ khác giúp Liễu Nguyệt Vân thay
đồ.
– Không cần phải cẩn thận như vậy đâu, hơn nữa trời cũng đã muộn rồi ta cùng ngươi đi
làm bữa tối thôi – Nguyệt Vân nhẹ nhàng nói, nhìn tiểu Ngọc vì sợ nàng cảm lạnh mà chạy đông
chạy tây đốt lò sưởi mà nàng cảm thấy ái ngại.
– A…cuối cùng thì tiểu thư cũng chịu nói chuyện, người cứ im lặng như vậy khiến tiểu
Ngọc thật sợ hãi. Nếu thấy mệt thì tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, để một mình tiểu Ngọc xuống bếp
cũng được.
– Không có mệt – nàng lắc đầu một chút, có ai khỏe được như nàng cơ chứ? Bị tên vương
gia đáng kiếp kia đánh “yêu” cho một chưởng rồi lại còn dầm mưa mà không cảm thấy mệt mỏi
gì cả, thật lạ lùng – ta chỉ là đang suy nghĩ một chút việc thôi, hơn nữa trời cũng đã tạnh mưa
rồi…ta không muốn chỉ ngồi một chỗ như thế này, rất nhàm chán.
– Vậy để tiểu Ngọc dẫn tiểu thư tới bếp.
– Được.
Buổi tối.
– Ngọc nhi, mau lấy khăn lau ra ngoài lau khô ghế ngồi cùng bàn đi để ta còn mang thức
ăn ra ngoài.
– Dạ tiểu thư, tiểu thư nấu ăn thật là ngon…hương thơm tỏa khắp Nguyệt Vũ lâu rồi nè –
tiểu Ngọc vừa lau ghế vừa ra sức hít lấy hương thơm của đồ ăn.
– Ta là ai chứ? Không phải ban đầu đã nói với ngươi là ta mà nấu ăn thì sẽ rất ngon mà
ngươi còn không tin ta…giờ không cho ngươi thưởng thức nữa – Nguyệt Vân lấy tay che đĩa
thức ăn lại làm bộ như là một đứa trẻ sợ người khác lấy mất đồ của mình.
– Ách…tiểu thư, sao lại thế được? là tiểu Ngọc cũng có phần giúp tiểu thư mà – tiểu Ngọc
xũng giả bộ phụng phịu ra mặt – không được, tiểu thư mau mau bỏ tay ra đi.
Tiếng cười đùa vang vọng hết cả Nguyệt Vũ lâu. Sau khi ăn xong Nguyệt Vân tự nhiên nổi hứng
hỏi tiểu Ngọc: Ngọc nhi, ngươi có biết trên đời này có hai loại nam nhân nào mà được nhiều
nữ nhân yêu mến nhất không?