Lấy tạm một cái áo khoác mỏng khoác lên người Nguyệt Vân bước ra khởi phòng ngủ, tiến về phía cái bàn đá đặt trước sân. Ánh trăng dịu dàng vương vấn quấn lấy mọi ngóc ngách trong khu vườn nhỏ ngay trước mặt Nguyệt Vân, từng tán lá cây xào xạc đung đưa, vui nhộn, tiếng côn trùng thì thầm cùng nhau trong bóng tối, tất cả tạo nên một thứ cảm giác thật mới lạ.
– Liệu có thể trở về thật hay không? – Nguyệt Vân ngơ ngẩn ngắm trăng tự hỏi nhỏ.
Đêm trăng thật sáng, sao thật là nhiều ở hiện đại tuy thật là đẹp nhưng những ánh đèn rực rỡ đó thật giả tạo. Chính bản thân nàng cũng vậy….không biết từ bao giờ cũng bắt đầu sống khép mình, giả tạo với tất cả mọi người.
28 tuổi, nàng có tất cả, mọi người biết tới nàng là nữ tổng giám đốc tài năng của tập đoàn vương thị. Nhưng bao giờ cũng vậy….đằng sau sự thành công của những người nổi tiếng có ai biết họ phải trả một cái giá đắt đến thế nào đâu.
Nàng phải đánh đổi tất cả gia đình, bạn bè…rốt cuộc chẳng có ai là thật lòng với nàng cả. Họ nói nàng có tất cả ư? Không phải như vậy….thật ra nàng không có gì cả. 28 tuổi nàng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu cả!!
Có ai mà yêu nàng thì cũng là họ lóa mắt vì ánh hào quang của nàng, vì tiền bạc của nàng. Nếu thật sự có thể trở về như lời Tuyết nhi nói thì nàng có muốn quay lại hay không? Thế giới đó còn gì để nàng lưu luyến nữa? Mẹ và bố đã có Tuyết nhi chăm sóc, tập đoàn vương thị thì đã có Phong gánh vác> mình còn trở về làm gì nữa? Thế giới đó đâu phải dành cho mình đâu.
– Thế giới đó không phải là dành cho mình – nàng thở dài một hơi than thở thật lớn.
– Thế giới đó? Là thế giới nào vậy? – một giọng nam nhân trầm ấm hỏi nhỏ.
– Aaa – nàng giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân lạ hoắc tay phe phẩy cái quạt ngồi đối diện trước mặt từ bao giờ.
– Ngươi nói thế giới đó….rốt cuộc là thế giới nào vậy? – Trường mâu tuấn mĩ sắc bén liếc đến phía nàng.
– Ngươi từ đâu đến? Đến từ bao giờ? Tại sao ta không biết? – Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mị lực của hắn sợ hãi hỏi.
– A….liệu có thể trở về thật hay không…hình như là đoạn đó thì phải, lúc đó ngươi đang suy nghĩ cái gì đó nên ta không tiện lên tiếng – hắn nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm.
Nhờ vào ánh trăng sáng Nguyệt Vân dõi theo mọi cử động của người lạ mặt ngồi trước mặt. Oa, hắn cư nhiên còn đẹp hơn cả cái tên ngựa giống kia a, thời đại nào mà lại nhiều người đẹp đến vậy cơ chứ? Trường mâu thật là tà mị, cái mũi cao thật cao, có thể nói ngũ quan tuấn mĩ đến yêu mị….nhìn hắn giống như vừa từ thẩm mĩ viện bước ra nếu không phải đây là cổ đại chắc nàng sẽ chết vì nghi ngờ mất.
– Ngươi nhìn đã đủ chưa? – Người lạ mặt tà mị khẽ nhấc cái tay cầm quạt phe phẩy ra vẻ mất hết kiên nhẫn vậy.
– Ách…xin lỗi – khuôn mặt Nguyệt Vân hơi ủng hồng vì thất thố hướng tới người ngồi trước mặt giới thiệu – ta là Vươ….à không Liễu Nguyệt Vân…còn ngươi là?
– Ta đã biết, Liễu Nguyệt Vân chẳng nhẽ không nhận ra ta? – Người lạ mặt nghi ngờ hỏi.
– Chết thật, gặp đúng bằng hữu của Liễu Nguyệt Vân rồi nàng than thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì lại giả vờ đau khổ lắc đầu nói – chẳng giấu gì ngươi mấy tháng trước ta gặp đại nạn không chết, nhưng mà lúc ta tỉnh lại thì đã chẳng nhớ được gì…vậy nên ta không thể nhớ ra ngươi.
– Thì ra là vậy, ta là Tử Ân….ngươi nói ngươi gặp đại nạn không chết, rốt cuộc là đại nạn gì? – Hắn hơi cau mày một chút, rồi bỗng dưng quát lớn – là ai? Mau ra đây cho ta.
– Có gì vậy? – Nguyệt Vân ngơ ngác nhìn xung quanh, nàng đâu có nghe thấy gì đâu mà sao hắn tự dưng quát lên như vây.
– Có người theo dõi, ngồi đây chờ ta đừng có đi đâu – Tử Ân dung khinh công phi người đuổi theo một cái bóng đen vừa mới chạy qua.
– Oa….hôm nay thật là được mở rộng tầm mắt, Nguyệt Vân trợn tròn mắt nói với theo hắn – được, ta đợi ngươi ở chỗ này.
**************************************************
– Ngươi là ai? đêm hôm sao lại đến theo dõi nàng? – Tử Ân dùng lực chộp lấy bả vai người mặc áo đen khiến cho người đó lão đảo mấy bước.
Người áo đen thấy vậy liền dùng tay hoa mỹ đánh ra một chưởng về phía Tử Ân sau đó nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
Nguyệt Vũ lâu
– Nhanh như vậy đã quay trở lại? – Nguyệt Vân thắc mắc hỏi – ngươi không phải đi bắt người theo dõi chúng ta đó sao? – Tử Ân này tuy cung nàng mới quen biết nhưng lại cảm thấy rất thân thuộc, không có gì đáng sợ cả.
– Chạy mất rồi – Tử Ân thản nhiên ngồi xuống phe phẩy cái quạt làm ra vẻ bí ẩn nói
– Chạy mất rồi? vậy mà ngươi còn thản nhiên như vậy sao ?
– Còn đuổi theo nữa thì sẽ bị người trong vương phủ phát hiện ra ta mất, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn – Tử Ân tao nhã đưa cây quạt trêu đùa gương mặt của Nguyệt Vân – hơn nữa….
– Bỏ cái quạt của ngươi ra – nàng tức giận hét nhỏ – hơn nữa làm sao, mau nói ra!
– Hơn nữa ta phát hiện ra ả ta là người trong vương phủ, tạm thời bỏ qua,không truy cứu…đợi có dịp sẽ bắt gọn cả đám. Ngươi thấy như vậy có phải hay hơn không?
– Ồ…thì ra là vậy – Nguyệt Vân cau mày hỏi tiếp – ngươi vừa nói ả ta có đúng không? Làm sao ngươi phát hiện ra người đó là nữ nhân?
– Cái đó là có nguyên nhân hết – hắn mỉm cười ra vẻ bí ẩn – chẳng phải lúc mới tới ngươi nói với ta là ngươi gặp đại nạn không chết sao…..rốt cuộc là làm sao?
– Ách, cái đó đến chính ta cũng không nhớ nữa, chỉ nghe Ngọc nhi nói vậy thôi. Mà ngươi chẳng phải nói quen ta sao? Làm cách nào mà ngươi quen với ta được? – Nguyệt Vân suy nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao chủ nhan cũ của thân thể này có thể quen biết với một người như Tử Ân được.
– Cái đó…hừm… – Tử Ân hơi càu mày nhớ lại chuyện lúc trước – ba năm trước cũng vào đêm trăng sáng như thế này có một người bị người khác hãm hại, thân mang trọng thương hắn không thể lẩn trốn đi xa hơn được vào đúng lúc hắn tưởng như đã nhìn thấy được tử thần thì….. – hắn qua nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt mình bình tĩnh đánh giá nàng. Nàng so với trước đây thật khác lạ, vui vẻ hơn trước, gương mặt cũng có một chút thay đổi, thân hình so với trước cũng gầy hơn, duy chỉ có duy nhất một thứ không khác quá dễ tin người!
– Thì sao nữa, ngươi đang kể đừng có dừng lại rất là mất hứng – Nguyệt Vân thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì cả người đều cảm thấy không được thoải mái vội tránh ánh mắt của hắn ra vẻ khó chịu hỏi.
– Thì có một nữ nhân tốt bụng phát hiện ra ta…..sau đó nàng mang người đó về trong phủ của nàng, lại sai người gọi đại phu giúp hắn chữa trị vết thương. Sau khi hắn tỉnh lại để tỏ lòng biết ơn với nàng hắn nói chỉ cần nàng muốn hắn giúp việc gì hắn nhất định sẽ làm, quyết không từ chối – Tử Ân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp – nhưng nàng nói chỉ cần hắn vào mỗi đêm trăng sáng như hôm nàng cứu hắn mang đến cho nàng những thứ lạ lùng ở bên ngoài phủ là tốt rồi, không cần cảm tạ gì hết…….
– Nói như ngươi thì ta đã từng cứu ngươi sao? Oa….ta thật chẳng nhớ được cái gì cả – Nguyệt Vân bỗng dưng nẩy ra một ý định táo bạo, nếu nàng không thể biết được tất cả mọi chuyện trước kia của thân thể này…..chi bằng để mọi người quen biết với nàng ta kể lại cho nàng nghe….như thế vừa không bị ai nghi ngờ gì, lại còn nếu ai có hỏi thì nhất định có thể trả lời được.