-Tiểu Vân?!
-Nha đầu?!
Nghe thấy tiếng hét của Vân Y, hai lão nhân gia bất chấp chạy vào xem. Chỉ thấy nàng đang nằm trên mặt đất, trên tay lại cầm Huyết cung. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng vui vẻ.
-Di vật của chủ tử cuối cùng cũng chọn chủ rồi.
---1 năm sau---- -------
-Tướng công à, ông ra tạm biệt Tiểu Vân và hai nha đầu Khả Di đi nè!
Sư mẫu đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Lão già này tự dưng lên cơn thần kinh nào đó. Ngày nào cũng cằn nhằn con bé cứ sống bám ở đây hoài, bây giờ nó muốn đi cũng không ra chào.
-Sư mẫu, người cứ mặc kệ lão già đi.
Người lên tiếng là Vân Y, ái chà bây giờ đã ra dáng của một đại mỹ nhân rồi, chỉ khác mái tóc màu xanh lam của nàng bị biến đổi vì tác dụng phụ của việc luyện loại võ công này, nhưng không sao, nàng thích.
Bên cạnh là một cặp song sinh, nếu để ý kĩ thì đây chính là hai cô bé nàng đã cứu từ chỗ bọn thổ phỉ. Hai người họ tự nhận là nha hoàn và muốn hầu hạ Vân Y.
-Tiểu thư, ngài ấy là đang xúc động đấy, chắc là không muốn người đi.
Người nói là Khả Khả, nàng có khả năng phân biệt được cặp song sinh này nhờ bộ y phục, của Khả Khả màu xanh nhạt còn của Di Di màu hồng phấn. Các nàng ấy cũng không muốn Vân Y kêu loạn hoài nên mới phải mặc như vậy.
-Nha đầu ngươi đừng nói lung tung.
Lão già nghe có người nhạo báng mình nên mới nhảy ra biện hộ. Vân Y thấy vậy liền phì cười, giở giọng châm chọc.
-Ai biết được, nói lung tung mà trúng tùm lum.
Tiểu Vũ ở bên cạnh gầm gừ chứng thực lời nàng nói. Cũng một năm rồi, chú sư tử nhỏ năm nào đã trưởng thành, là “đàn ông” chân chính rồi nhỉ. Hai bên bờm có nhúm lông đỏ rất dễ thương (>.
Nhìn vẻ mặt thối và đôi mắt đỏ ngầu của lão già, Vân Y không nhịn được cười. Nhân gia có cảm giác không có thành tựu gì cả, vội quay mặt đi chỗ khác điều chỉnh lại cảm xúc bản thân. Hừ, quyết phải trả thù.
Nhân lúc Vân Y đang nói chuyện với lão bà của ông. Tập trung nhất có thể, giáng một cú thật mạnh vào đầu. Gương mặt đắc ý hướng phía nàng bày tỏ.
-Ai ui...
Chỉ kịp rên một tiếng, cơn đau trên đầu lan tỏa. Trừng mắt lão già-kẻ gây ra tai họa. Ôm đầu không biết phải làm sao, nàng không thể ra tay đánh ông ấy được, dù gì cũng là người đã dạy dỗ mình.
-Ta cũng không muốn đánh con chỉ là muốn nhờ con một việc.
-Cái gì mà “không muốn” rõ ràng là muốn trả thù. Nhờ vả mà đánh người ta. Đúng là già mà không có đạo đức.
Tâm tình không vì lời nói của Vân Y mà tiêu tan. Ngược lại tìm một lý do hợp tình hợp lý.
-Ta chỉ muốn nhờ con gửi cái đánh này đến cho sư huynh của con. Cái nghiệt đồ đó nói đi là đi luôn mấy năm không về.
-Sư huynh?!
-Đúng vậy. Ngươi có một sư huynh nếu có duyên gặp thì kêu hắn về đây một chút. Hắn tên Nam Cung Hàn.
Họ Nam Cung, ở Huyền quốc rất phổ biến lắm sao, hay chỉ là sự trùng hợp. Nhanh chóng lấy lại tinh thần chào tạm biệt.
-Sư phụ, sư mẫu, con đi. Con nhất định làm rạng danh hai người.
-Chỉ cần con đừng làm giang hồ gà bay chó sủa là ta cảm tạ lắm rồi.
-... ........
--- ------ ------ -------
Suốt 1 năm Vân Y đã biết được rất nhiều chuyện. Báu vật trong tay nàng vốn là của Mị Ảnh danh chấn giang hồ, trước đã bị thất lạc thanh kiếm, nhưng không ngờ lại rơi vào tay Vân Y. Con gái của bà lúc ba tuổi bị di vật từ chối nhận chủ đả thương, còn việc tại sao nàng thấy được hình ảnh đó vẫn còn là bí ẩn.
Sở dĩ Vân Y được chọn là vì dung mạo của nàng giống Mị Ảnh tám chín phần. Họ nghĩ đây là cơ duyên nên chọn nàng.
Về phần vị sư huynh tên Nam Cung Hàn, phải điều tra.
--- ------ ------ -------
Vân Y và Khả Di cải nam trang đi vòng vòng khắp phố. Còn Tiểu Vũ, nàng đã từng nghĩ có nên biến thành chó không, tự ngẫm nghĩ không thể nào có chó to như vậy nên thôi.
Mọi người trên phố thấy có ba nam nhân vẻ ngoài nổi bật nhất là người ở giữa, có nét đẹp nhu hoà nhưng không mất đi phần sắc bén. Đôi mắt hoa đào liếc qua thôi cũng đem đi biết bao trái tim thiếu nữ nơi đây. Rất muốn nhào lên bắt chuyện nhưng lại sợ con sư tử trắng bên cạnh, dọa người nga. Hai nam nhân bên cạnh có vẻ đẹp được coi là thanh tú thôi.
Đứng trước Trầm Hương lâu, tự đánh giá. Một hồi cảm thán chính mình, có thể chọn được phong thủy tốt như vậy đúng là không tệ. Không chỉ đây mà nàng còn đặt địa bàn ở nhiều quốc gia khác. Tuy vậy khi trả tiền nàng đứt ruột đứt gan, đồng tiền xương máu của nàng đó.
Để mở một đường dây mua bán thông tin xuyên quốc gia thì phải chịu chi. Nhưng năng suất lại không như nàng mong muốn, chắc phải chỉnh đốn từ trên xuống dưới một lượt mới được.
Để Tiểu Vũ ở ngoài, Vân Y nhấc bước chân đi vào. Lập tức tất cả ánh mắt tập trung về phía nàng, có một khối mỡ chạy về phía bên này, đoán chắc đây là tú bà.
-Cho một phòng hạng sang, ta muốn gặp hoa khôi của thanh lâu.
-Hoa khôi thanh lâu chúng tôi đang bị cảm mạo, không tiện tiếp khách. Mong công tử thứ lỗi.
Khả Di bên cạnh không khỏi xuýt xoa. Dám moi tiền của tiểu thư nàng, bình thường bên cạnh hầu hạ biết người rất yêu tiền, bà ta căn bản muốn tìm chết.
Di Di là người nóng nảy, trực tiếp cầm kiếm kề cổ tú bà, bà ta liền sợ hãi xin tha mạng. Vội vội vàng vàng chạy đi thu xếp.
Đang chán nản ngồi trong phòng được sắp xếp trước. Vân Y bèn thay lại trang phục nữ tử, vận một bộ huyết y, tóc đã sớm dùng thuốc đặc chế che đi màu xanh lam đặc biệt này.
-Nghe nói có vị công tử muốn tìm ta.
Ngẩng đầu quan sát đối phương, một thân tử y. Khuôn mặt rất xinh đẹp, không phải là ngây thơ đáng yêu mà là nét thành thục trưởng thành, sự lạnh nhạt, mắt quyến rũ, mũi thẳng, môi hồng khêu gợi, hoàn toàn có thể làm điên đảo nam nhân. Nàng ta mặc bộ đồ bó sát nổi bật lên thân hình uyển chuyển, đường cong gợi cảm. Chỉ có điều vẫn thua nàng. ( =.= )
Ấn tượng đầu với hoa khôi này cũng không tệ. Tăng điểm, tăng điểm, tính tình như vậy rất hợp ý nàng nga.
Mỉm cười hướng đối phương chào hỏi.
-Đại ca của ta có việc phải đi trước nên giao cho ta giải quyết một số công việc.
Bất ngờ vì nhan sắc của đối phương, nói chung là không có gì có thể miêu tả được sắc đẹp của huyết y nữ tử trước mắt. Đây là người đẹp nhất trong những người nàng đã từng gặp, thậm chí nàng còn không sánh bằng. Lấy lại tinh thần đáp trả cô nương trước mắt.
-Tiểu nữ Lam Hồng Nhi. Cô nương có gì giao phó?
-Chắc cô nương đã biết Trầm Hương lâu từ khi đổi tên thì cũng đổi luôn chủ rồi nhỉ.
Lam Hồng Nhi rất thức thời, biết người trước mắt không phải dễ chọc, cái quý khí đối phương tỏa ra chứng tỏ thân phận không tầm thường.
-Bái kiến chủ nhân.
-Thanh lâu này mua từ lâu nhưng hiệu suất lại không như ta mong muốn. Nếu không phiền thì cô nương có thể tiếp chức tú bà, thay ta quản cái thanh lâu này. Được chứ?!
-Tuân lệnh.
-Nói trước cho ngươi biết ta không thích kẻ phản bội.
Nói ra lời uy hiếp, tỏa sát khí nồng đậm xung quanh. Khả Di hai bên cảm thán, tiểu thư là đang ra oai. Tiểu thư lúc bình thường có đang vẻ rất thục nữ nhưng khi sát khí nổi lên thì rất kinh người a. Biểu hiện này thực sự dọa sợ Lam Hồng Nhi, có thể phản bội người khác nhưng tuyệt đối không thể phản bội người trước mắt.
-Thuộc hạ một lòng trung thành với chủ tử.
-Được rồi, ngươi nói với bọn họ chủ nhân mới muốn nói một vài điều.
-Vâng.
Đáp một tiếng rồi lui xuống. Khả Di bên cạnh tiến lên nói.
-Tiểu thư, người định ra mặt hả?!
-Phải ra mặt góp vui chứ.
Thú vui của tiểu thư là tai họa của người khác. Tốt nhất là người đừng làm gì cả. Đây chỉ là ý nghĩ của Khả Di, không thể để tiểu thư biết được nếu không khó sống