Vương Phi Gian Manh

Chương 8: Chương 8: Sư phụ, sư mẫu




Hắt xì. Hừ... chắc tên đó đang “nhớ” đến mình. Dọc theo con đường lên núi Giang Lưu, một tuyệt sắc giai nhân vận bộ bạch y bước đi trên con đường mòn được che phủ rất nhiều bụi cây.

Nữ tử mái tóc đen tuyền dài qua đầu gối như thác nước, trên đỉnh đầu búi một kiểu tóc đơn giản cài một cây trâm màu lam, bên trên khảm viên trân châu to bằng móng tay, chung quanh khắc đóa mạn đà la, đơn giản nhưng không mất đi vẻ cao quý.

Mắt phượng câu hồn đoạt phách, mị hoặc chúng sinh. Hàng mi dài cong vút khẽ rung, cánh mũi nhỏ nhắn hoàn hảo, đôi môi màu hoa đào khẽ mím. Vẻ đẹp mị hoặc nhưng không mất đi vẻ trong sáng, như băng thanh ngọc khiết (1), diễm mỹ tuyệt tục (2).

Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, bước đi uyển chuyển không mất đi sự tự tin, hiên ngang. Nhìn cứ như thiên tiên, cứ ngỡ nàng đã giấu đi đôi cách sau bộ y phục, dạo chơi chốn trần gian.

Người ta tả nãy giờ chính là Vân Y, sau lớp dịch dung thì đích thị là đại mỹ nữ rồi.

Vân Y đang thầm chửi rủa. Có cần phải ở trên núi cao này không, một gái yếu đuối mỏng manh như nàng phải lên núi một mình không phải rất nguy hiểm hay sao.

Từ đằng xa có một vật thể không xác định lao về phía nàng, theo bản năng định xoay người bỏ chạy. Chợt phát hiện có chút quen thuộc nga.

-Ha ha Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp.

Một cục trắng trắng tròn tròn nhào vào lòng nàng. Một chú sư tử con có bộ lông trắng toát, hai bên cổ có hai chấm đỏ, chắc khi mọc bờm sẽ có nhúm lông khác màu nhỉ. Chắc dễ thương.

Đây là chú sư tử con nàng nhặt được tháng trước, không thể đem vào cung nên phải để đây trông nhà cho hai nhân gia nào đó trông.

-Ta sẽ ở lại đây, được chơi đùa với ngươi lâu dài rồi nhé.

Như hiểu được tiếng người, tiểu Vũ vẫy vẫy đuôi cọ sát trong lòng Vân Y.

-Ta cứ tưởng ngươi mất tích thêm một thời gian nữa chứ.

-Sư phụ.

Không lâu trước đây Vân Y lên núi Giang Lưu dạo chơi, tình cờ gặp được sư phụ và sư mẫu, không biết họ bị thiếu dây thần kinh nào mà nằng nặc đòi nhận nàng làm đệ tử. Vì thân phận không tiện nói ra nên phải giữ kín, họ cũng không hỏi gì thêm. Bây giờ vì ước mơ trở thành cao thủ nên đành trốn cung một thời gian vậy.

-Sao lão già người lại đến đây?

-Ta linh cảm được đồ đệ bảo bối sẽ đến nên ra đón tiếp.

Lão già nào đó bất chấp tuổi tác cười tươi như hoa để lấy lòng.

-Người uống rượu bị sư mẫu phát hiện chứ gì?

-... ......

-Thật là, các người đầu hai thứ tóc rồi, sao cư xử giống con nít thế.

-Ta chỉ uống có chút xíu rượu thôi mà bà ấy cứ làm quá lên. Hồi trẻ thấy bà ấy thục nữ nên thú về, sao giờ lại giống như bà chằn thế.

-Người không biết đó thôi, con gái dù có dịu dàng đến đâu thì khi thành vợ cũng thành gangster thôi.

-Gangster?

-Xã hội đen, hắc đạo ấy.

-Quá chí lý.

-Cái gì chí lý?

Hai người một già một trẻ giật thót tim. Giọng nói này là.

-Sư mẫu.

-Nương tử.

-Hai người được lắm, đi theo ta.

“Tai họa ập đến rồi” trong lòng hai sư đồ thầm khẳng định.

Lão già thấy không ổn, lén dùng nội lực nói chuyện với Vân Y.

-Con nghĩ bà ấy có nghe thấy gì không?

-Ba phần là nghe thấy.

-Còn bảy phần là gì?

-Nghe rất rõ.

Xong rồi, đời ta coi như xong rồi.

Men theo con đường quen thuộc, bốn gian nhà bằng trúc hiện ra trước mắt gồm gian nhà chính và ba gian phòng khác. Một là của nàng, một là của lão già và sư mẫu còn một gian là bỏ trống.

-Phu quân à, ông đi chẻ củi, quét nhà, nấu cơm, giặt đồ, ... không làm xong thì đừng mơ đến việc ăn cơm.

-Nương tử à~... .....~

-Lão già à, người làm sớm thì sẽ xong sớm. Con sẽ giúp người.

-Con giúp ta làm sao?

Đôi mắt long lanh chớp chớp, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi. Lão già người có thể xử sự đúng số tuổi không, sao lại bày ra khuôn mặt “chó con” này với nàng.

-Không, con sẽ cổ vũ cho người. Khích lệ tinh thần là việc hết sức quan trọng.

-Thôi, không cần. Đúng là chả trông mong gì ở con cả.

-Sư phụ yên tâm, con sẽ “trách nhiệm” việc của mình và sẽ chịu “trách nhiệm” một cách đầy “trách nhiệm“. (“=_=)

-Nghe từ “trách nhiệm” của con là không đáng tin rồi.

-Có mau làm không.

Và thế là lão già dưới sự uy hiếp của sư mẫu đã ngoan ngoãn đi làm việc. Sư mẫu quay ra hỏi nàng.

-Vậy là con đã quyết định bắt đầu học hay sao?

-Dạ, con sẽ không về nhà trong thời gian tới, sẽ chuyên tâm luyện võ công.

-Ừ.

-Con có thể hỏi một câu được không?

-Cứ hỏi?

-Vì sao hai người lại nhận con làm đệ tử?

-Ngày mai con sẽ biết.

--- ------ ------ -------

Màn đêm dần buông xuống, lão già phờ phạc như hồn ma bước vào gian nhà chính. Vẻ mặt ai oán như thiếu phụ. Kinh nghiệm cho biết nữ nhân không thể đắc tội, dù ông có cẩn thận cỡ nào cũng vô tình đứng trong khu vực phát nổ, hứng chịu tất cả hậu quả. Đúng là đời bất công.

-Con không hiểu tại sao hai người lại sinh sống tuốt trên này, không may có dã thú nhảy ra thì tâm hồn yếu ớt này của con sao chịu nổi chứ.

Vân Y khuôn mặt đáng thương, ôm Tiểu Vũ tròn trịa trong lòng, uất ức hướng hai người trước mặt bày tỏ. Tiểu Vũ cứ như hiểu ý của nàng, đôi mắt cũng mở to chớp chớp ngập nước. Đáp trả là vẻ khinh bỉ không hề che dấu của lão già.

-Con mà yếu ớt thì người khác chớ sống, thú dữ trong rừng bị thuốc của con làm biến dị rồi kìa. Bọn nó hở gặp con là chạy như thấy ma vậy.

-Mấy việc thiếu đạo đức đó người cũng có tham gia đó.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong bầu không khí không mấy tốt đẹp. Ai về nhà nấy, đóng cửa, đi ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.