Trưa hôm sau.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng, một nữ tử ngủ la liệt trong phòng không biết trời trăng gì.
Nam tử tóc đen lẳng lặng ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Vân Y. Đến khi nàng có dấu hiệu tỉnh lại, thân thể lật một cái, tiếp tục phát ra tiếng khò khò khiến cho ai đó đen mặt. Không phải tỉnh dậy mà là tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.
-Mau tỉnh dậy, tỉnh......
Vân Y nhăn mặt khó chịu, một cái gối theo quỹ đạo thẳng đậu vào mặt nam nhân.
-Á.....ÁÁ...
Chốc lát bốn nam ba nữ đã xuất hiện trong phòng của Vân Y. Nữ chính gây ra sự việc vẫn còn đang ngái ngủ. Mắt lim dim nhìn hiện trường xung quanh, khuôn mặt thoáng qua sự bất mãn.
-Sao sáng nào cũng có tiếng thét làm chuông báo thức vậy. Ta cũng đâu có điếc mà hét to như vậy, muốn vỡ giọng sao.
-Sao cái gối lại cứng vậy, cứ như được nhét đá vào trong.
Thật ra thì Vân Y biết có người trong phòng, dùng nội lực tạo nên tảng băng bên trong bao gối, cũng giống lúc dùng Tiêu Băng tiễn, chỉ là hình thái và cách vận lực khác nhau, đây chính là phần nội lực đặc biệt của Vân Y.
Điệp nhi nhận ra người trước mắt, nhất thời sững sờ, vội quỳ xuống hành lễ.
-Tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng! Hai từ này làm Vân Y hoàn toàn tỉnh ngủ. Không chỉ nàng mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, hoàng thượng đến đây làm gì. Lập tức tính cảnh giác nâng lên cao độ.
Thấy hắn vẫn đang ôm mặt suýt xoa, nhìn về phía thủ phạm.
-Trẫm có chuyện muốn nói với công chúa. Các ngươi lui ra đi.
Nhận được ám hiệu của Vân Y, từng người lần lượt lui xuống, đến khi chỉ còn hai người. Vân Y cho hắn một ánh mắt có thể nói được rồi.
-Vân nhi, lâu quá không gặp, muội lớn lên ngày càng giống mẫu thân.
Giật mình nhìn đối phương vẻ ngờ vực, vẻ mặt thay đổi cũng quá nhanh chóng rồi đó, vả lại lời nói như vậy là có ý gì. Càng nghĩ càng rối, tiếp tục xuy đoán không băng hỏi thẳng hắn cho rồi.
-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Nói rõ đi.
-Mẫu thân chúng ta trên giang hồ là Mị Ảnh, nắm giữ Nguyệt các trong tay, đó là tổ chức sát thủ lớn nhất thời bấy giờ. Vì muốn đoạt đi Nguyệt các, Nam Cung Hữu đã tiếp cận mẫu thân, cưới người vào cung. Vì biết được mưu đồ của hắn, trước đó đã âm thầm sinh huynh ra, không muốn Nam Cung Hữu gây khó dễ nên giấu huynh đi. Đến khi mẫu thân mất, muốn trả thù nên cải trang thành thái tử, những chuyện sau này có lẽ muội biết được một chút.
Mị Ảnh?! Thì ra không phải có khuôn mặt giống mà chính là con của Mị Ảnh, về việc lúc 3 tuổi di vật không chọn nàng có thể là vì linh hồn của Mộc Vân Y tồn tại trong thân thể của Nam Cung Vân Y.
Nói vậy là nàng còn người thân sao, còn người yêu thương nàng sao?! Nghĩ lại hắn giấu diếm lâu như vậy Vân Y lại thấy tức, cầm cái gối nện thêm phát nữa.
Không hiểu tại sao muội muội lại ra tay với mình, chỉ là cú này không đau như vừa nãy, oan ức nhìn Vân Y. Nàng không thèm quan tâm ánh mắt của người nào đó, hỏi một điều thắc mắc từ hôm qua đến giờ.
-Vậy là Nguyệt các trong tay huynh, dùng để áp chế bọn đại thần và cảnh cáo các nước chung quanh.
-Áp chế bọn đại thần thì đúng nhưng việc ngăn cản các nước khác thì có vị bằng hữu giúp.
-Huynh cũng có bằng hữu sao?!
-Đừng có khinh ta vậy chứ.
-Ngược lại ta có chút tò mò về vị bằng hữu đó nha.
-Là chiến thần của Vũ quốc đó, huynh định bàn chuyện hôn sự của muội với hắn. Hai người trai tài gái sắc rất xứng đôi nga.
Trừng mắt nhìn vị “đại ca” mới nhậm chức này. Gả, nàng khinh, nàng tôn vinh chủ nghĩa độc thân. Ra vẻ giận dỗi nhìn hắn.
-Vậy huynh coi ta là con cờ chính trị sao?! Muốn gả muội muội mới nhận nhau nơi xứ người sao?! Mẫu thân biết được sẽ không tha cho huynh đâu.
Vì tự do bản thân, Vân Y dốc sức đóng nốt vở kịch. Đưa tay xuống nhéo nhéo đùi, cố nặn ra vài giọt nước mắt. Nhìn thấy hắn bối rối, kế hoạch rất thành công a.
-Không có, không có, nếu muội không muốn thì sẽ không gả. Huynh nuôi.
Nở nụ cười chiến thắng. Đang vui vẻ nhưng không biết tại sao trong lòng Vân Y cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn khuôn mặt mờ mịt của tiểu muội, quan tâm lên tiếng hỏi.
-Muội sao vậy?! Khó chịu chỗ nào sao?!
-Ở Huyền quốc họ Nam Cung là đặc thù đúng không??
-Đúng, đây là họ chỉ hoàng tộc mới có.
-Huynh giết tất cả hoàng tử rồi hả?
Mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn trả lời.
-Ừ.?!
-Huynh tên gì?
-Nam Cung Hàn.??!.??
Bốp, tiếng động vang vọng cả căn phòng, nối tiếp là hàng loạt âm thanh kêu la thảm thiết.
Nàng nghi từ đầu rồi, người được hai nhân gia đó luyện ra không phải bánh xèo, dễ để người khác giết vậy sao. Tuy không chắc chắn cho lắm, hoặc là người trước mắt, hoặc không có trong cung. Nhưng nàng không ngờ lại là cái thứ nhất- Nam Cung Hàn- đại ca của mình. Vì cái cốc đầu của lão già mà Vân Y ôm hận đến bây giờ, trực tiếp lấy cùi trỏ giáng một cú thật mạnh.
Tiếng ồn trong phòng thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Đoàn người lục đục vào trong. Chỉ thấy hoàng thượng ôm đầu trừng trừng mắt nhìn tiểu thư.
Vân Y làm lơ ánh mắt tò mò của mọi người, trong đầu tính toán vài thứ sau đó kết luận.
-Trong 1 năm qua, ăn uống, mặc, ở là 1 vạn lượng, còn phí tổn thất tinh thần 15 năm là 50 vạn lượng. Tổng cộng 51 vạn, làm tròn 60 vạn. Huynh muốn trả bằng ngân phiếu hay sao?!
Tính cái kiểu gì vậy, thà nàng đi cướp còn hơn, nói vài câu có được 60 vạn, đúng là chỉ tiểu thư bọn họ mới nghĩ ra cách kiếm tiền có một không hai này. Nhưng mà người đang uy hiếp hoàng thượng sao. Một đám người thay Vân Y đổ mồ hôi hột.
Nam Cung Hàn bên cạnh không có biểu hiện gì cả, hắn còn cho rằng đây là việc đương nhiên nên sảng khoái đáp ứng Vân Y.
-Được, đây là việc huynh nên làm, lát nữa sẽ sai người đem qua cho muội.
-Vậy thì đem hẳn 100 vạn luôn nha. Ta không chê tiền nhiều đâu.
-Chuyện nhỏ.
Ừm, tạm thời lấy bấy nhiêu thôi, kho vàng kè kè bên cạnh nàng sợ chạy mất sao. ( =_= )
-Còn nữa, suýt quên mất.
Nam Cung Hàn bất chợt thốt lên dẫn đến sự chú ý của mọi người trong phòng. Từ trong túi lấy ra một cái vòng đeo vào tay Vân Y.
-Đây là chiếc vòng của mẫu thân, trước khi mất đã giao lại cho huynh, huynh nghĩ nó hợp với muội.
Vân Y nâng tay lên quan sát thật kỹ cái vòng. Nhìn sơ qua chất liệu cứ như là phỉ thuý mà cũng không phải, nói chung nàng không biết cách phân biệt. Chỉ là màu của ngọc rất trong a~. Xung quanh cũng không có gì đặt biệt, một ít hoa văn khắc bên trên tô điểm cho đoá hoa mẫu đơn được chạm trỗ ngay chính giữa. Mẫu đơn sao, nàng thích mạn đà la hơn.
Mọi người không chú ý nhưng riêng Vân Y thì thấy rất rõ, chiếc vòng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bông hoa mạn đà la thay thế ngay chính giữa. Cái gì vậy, này người ta gọi là cầu được ước thấy hay sao. Quá nhiều chuyện ly kỳ xảy ra với cuộc đời vốn đã rất “khốn khổ” của Vân Y rồi.
Định lên tiếng nhưng lại bị Nam Cung Hàn cắt ngang lời nói.
-Nghe nói vài ngày trước Mị Ảnh tái xuất giang hồ, là truyền nhân của mẫu thân.
Nếu có người lấy được báu vật thì ít nhất hai vị sư phụ cũng phải báo cho hắn một tiếng chứ, đằng này lại chẳng có một chút tin tức nào. Phải tìm hiểu một chút mới được.
Vân Y cười giã lã. Nàng muốn bình yên một thời gian nên tạm thời giữ bí mật thì hơn. Vẻ mặt giả ngu nói.
-Vậy sao, ta cũng muốn gặp người đó. Không biết đối phương như thế nào nhỉ.
Đám Phong Thiên thì không biết nhưng Khả Di biết rất rõ, không phải tiểu thư người đêm hôm qua đốt sạch toàn bộ khu lều của bọn thổ phỉ, còn lấy danh nghĩa của Mị Ảnh nữa, bây giờ là bày khuôn mặt thiên chân vô tà (ngây thơ) đó cho ai coi.
Như cảm nhận được điều gì đó. Vân Y nhìn Khả Di cảnh cáo, đáp lại nàng là hai khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Nam Cung Hàn tự cảm thấy mình thật vô tâm, đồng thời thấy có vài khuôn mặt xa lạ.
-Trong năm qua muội sống như thế nào?! Còn những người này là ai vậy?!?
-Ta bị bắt cóc bán qua nước khác nhưng may mắn trốn thoát được, cũng không có tổn thương gì chỉ là lúc đầu có bị bọn họ đánh đập một chút. Những người này là trong lúc trốn đi tiện tay cứu. Vốn không nhà không cửa nên nhận họ làm nha hoàn, thủ vệ.
“Tiểu thư à, có cần dựng chuyện như vậy không.” Đây là suy nghĩ trong lòng của đám người mà nàng “tiện tay cứu được“. Mà bọn họ cũng được Vân Y cứu thật, nên cũng không tiện phản bác.
Trên mặt Nam Cung Hàn hiện lên vẻ áy náy, còn có thương xót vội ôm lấy Vân Y.
-Sau này huynh không để muội chịu khổ nữa, huynh sẽ bồi thường thật nhiều, sẽ thay mẫu thân chăm sóc muội.
Theo thói quen không tiếp xúc quá gần với người khác, đôi tay nắm quyền chuẩn bị vung tới dừng giữa không trung. Cảm giác ấm áp này là gì, cái mà người ta thường gọi là tình thân sao?! Không biết, rất lạ nhưng có vẻ nàng có chút thích, lần đầu cảm nhận được, rất kì diệu. Đưa tay ôm lại Nam Cung Hữu, khuôn mặt nở nụ cười, cười sáng lạng, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, cười đến khuynh đảo thiên hạ.
Mọi người sững sờ vì nụ cười của Vân Y, đây nhất định là tiên nữ lạc xuống hồng trần. Nụ cười ngây thơ không lẫn một chút tạp chất. Tiểu thư là đang cười từ tận đáy lòng sao?