Ngoại khu cấm rừng phía Bắc Chu,thừa tướng Triệu Tần Thủy thân người đi lại rụt rè như đang dòm ngó xem có ai xung quanh hay không,phía trước một bóng người đang đứng xoay lưng lại,tay hắn cầm chiếc quạt đen tuyền ve vẩy,gương mặt gian ác hiện lên nụ cười khinh miệt.
“ Thần thỉnh an thái tử,thái tử lặng lội tới đây không biết có chuyện gì?”
Triệu Tần Thủy khom người cuối thấp cung kính nói.
“Ta còn tưởng thừa tướng quên ta rồi chứ,Tiêu Nam Hiên đang ở Bắc Chu chắc thừa tướng cũng biết mình nên phải làm gì a “
“Thái tử bớt giận,Tiêu Nam Hiên đúng đã vào vương triều Bắc Chu,thần muốn biết thái tử muốn thần làm gì”
“Hahaha!!!thừa tướng quả nhiên rất hiểu ta,chỉ là ta muốn trong vòng 10 ngày tới sẽ không còn vương gia nước Đông”
“ 10 ngày sao,nhưng mà....Tiêu Nam Hiên là người không dễ dàng đối phó,thái tử cũng biết thực lực của hắn mà đúng chứ”
Triệu Tần Thủy thân người giật mình khi nghe những điều thái tử vừa nói ra,con người này thật là độc ác,ngay cả Tiêu Nam Hiên mà cũng muốn trừ khử,con người này quá nhẫn tâm rồi.
“Nói như vậy ngươi không làm được sao? Vậy mọi chuyện bấy lâu nay ngươi luôn cố giấu thì sao nhỉ?”
Hắn xoay người lại,quạt gập mạnh,ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Tần Thủy.
“Thần không dám,thần sẽ làm theo lời thái tử”
Triệu Tần Thủy cắn răng chịu đựng,nếu như không phải thái tử biết được những việc làm sai trái của hắn thì từ lâu hắn đã cho thái tử chết không toàn thay.
“Nhưng có một điều ngươi nên biết,chỉ trừ khử Tiêu Nam Hiên,tuyệt đối không được đụng vào Hạ Băng Liên,nghe rõ chưa”
“ Vâng vâng thần đã rõ”
Thái tử quay đầu bỏ đi,đợi hắn khuất mắt Triệu Tần Thủy đứng thẳng người,đôi mắt ông trừng lên đầy giận dữ.
“Hừ!!ngươi đừng tưởng muốn làm gì thì làm”
___________________________________
Sương sáng sớm kéo theo hơi lạnh tràn khắp phòng,Tiêu Nam Hiên khẽ cựa quậy,cảm giác chạm phải cái gì đó mềm mềm,y nheo con mắt tỉnh dậy xem có thứ gì bên cạnh mình,y vẫn ngu ngơ,vẫn không biết nàng ở bên cạnh người đang nóng dần lên,miệng nàng há to không kịp phản ứng.
“AAAAAAA Tiêu Nam Hiên ngươi đi chết đi”
Nàng một chân đạp mạnh y rơi xuống giường,y vội tỉnh chưa kịp phản ứng đã thấy thân người truyền đến đau nhức,y ôm lấy người vội đứng dậy trừng cái người vừa đạp mình.
“Nàng vì sao lại đạp ta kia chứ,đau chết ta”
“Ngươi...ngươi...ngươi hỗn đảng dám chiếm tiện nghi của ta,ta ném chết ngươi”
Nàng vừa nói vừa ném gối vào y,những thứ gì trên giường đều bị nàng quơ lấy mà ném,Tiêu Nam Hiên gương mặt ngu ngơ vẫn không biết gì,tức mình y dùng nội lực gạt bay tất cả,y nhanh chân trèo lên giường khóa cả tay chân nàng lại,bị bất ngờ lại mất thế nàng bị Tiêu Nam Hiên đè lên người,dù có vùng vẫy cũng không có tác dụng.
“Ca ca,tẩu tẩu mau dậy.....Á”
Tiêu Ly Vân vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng không nên xem,tình hình là nàng nằm ở dưới còn y thì ngồi trên người nàng,vừa hay Ninh Quốc công chúa vào gọi bọn họ dậy ăn sáng,chưa kịp ra sao Ninh Quốc công chúa đã vội đóng cửa cái rầm chạy đi không kịp để nàng kêu cứu.
“Ly Vân đừng đi a,hiểu lầm rồi”
“Nàng đừng vùng vẫy nữa,sẽ động vết thương”
“Hứ,đồ ngựa đực mau buông ta ra,ta cứ la cứ vùng vẫy đó ngươi làm gì được ta,buông ta ra mau”
Nàng kéo tay mãi nhưng không được,sức lực của nàng cũng bị khóa chặt bởi Tiêu Nam Hiên.
“Nàng thật hư,ta phải trừng phạt nàng”
Nói rồi y giơ tay cao lên hướng mông nàng định đánh thì đột nhiên ngừng tay,đôi mắt nàng có vài tia long lanh như sắp khóc,gương mặt giận dỗi quay sang nơi khác,nàng nhắm đôi mắt lại mặc kệ y.
“Nàng giận ta sao,ta xin lỗi,đừng giận ta mà,ta chỉ đùa chút thôi”
Y rời người nàng,chưa kịp leo xuống đã bị bàn chân trắng nõn của nàng đá vào hạ bộ,y nhăn mặt ngã lăn ra sàn ôm lấy hạ bộ đau điếng.
“Nàng...nàng...”
“Ta sao,ta thích vậy đó tên biến thái dám chiếm tiện nghi của ta,hừ”
“Ta chiếm tiện nghi của nàng khi nào”
Y ủy khuất muốn khóc cũng không được.
“Ngươi còn dám chối,khi nãy ngươi dám sờ...à...ừ...sờ vào...ngực...ngực ta”
Đột nhiên nàng cà lăm lấp bấp không nói lên được câu hoàn chỉnh,y khựng người lại.
“Cái mềm mềm bé hơn bánh bao là ngực của nàng sao”
“Ngươi nói cái gì?bé hơn bánh....bánh bao sao,đồ biến thái ta ghét ngươi”
Nàng tức giận bỏ đi ra ngoài.
“Không không phải ta nói nhầm,nương tử nàng đi đâu quay lại mau”
Tình cảnh của y vô cùng đau khổ,y tự đánh vào đầu mình một cái,tại sao lại nói ra những lơi như vậy chứ,nhưng mà lúc nãy y đã....thật mềm.
“AAA Tiêu Nam Hiên ngươi đang nghĩ cái gì vậy...hơ...Máu mũi”
Máu mũi của y nhỏ xuống,mặt y nóng rang,mặt đỏ không thể tả,vừa nãy đích thị y đã chạm vào ngực nàng,điều đó làm y thật sung sướng nhưng mà thậy khổ sở,y làm nàng giận rồi,phải đi xin lỗi rồi còn dỗ dãnh mẫu sư tử này mới được,y vội bận y phục chỉnh tề rồi đi ra ngoài tìm nàng.
___________________________________
hôm nay Gon bận đi làm thẻ với lại về nhà nói chuyện với mẹ Gon nên viết hơi sơ sài,mấy bạn thông cảm nhen,t5 này Gon sẽ đăng chap dài.
Đón thử vị thái tử đó là ai nhé!