Tấm ván bay đến tây sơn môn.
'Lạnh' là từ duy nhất có thể dùng để hình dung Thung Lũng Băng này.
Cả một vùng rộng lớn, nhìn từ trên cao, chỉ duy nhất một màu tuyết trắng xóa. Không có dấu hiệu gì cho biết Nhiên Tuyết đang ở đâu.
Nàng cũng chẳng biết tìm từ đâu nữa. Cái ván vẫn tiếp tục bay. Mà khoan...làm sao để xuống?
Thanh tre lập tức thu nhỏ lại. Cả người nàng rơi xuống.
- A!!!!!
Nàng hét lên. Thôi rồi, ngã từ đây xuống là hết rồi...
Một cái bóng bay 'vèo' đến, ôm lấy nàng.
Vô cùng lạnh.
Nàng mở mắt ra nhìn thì...Oa!
Thật đẹp!
Làn da trắng nõn nà như tuyết, mái tóc màu trắng xóa như một dòng suối bạc bay bay trong không trung cùng cặp mắt trong suốt màu xanh lam nhàn nhạt và gương mặt tựa tiên nữ không khỏi khiến người ta mê mẩn. Nhưng nếu gương mặt này không lạnh lẽo và thay ánh nhìn sắc bén bằng cặp mắt dịu dàng thì có thể không ai kháng cự được vẻ đẹp của nàng ta. Một thân bạch y phiêu phiêu, nếu như nàng ta không có đôi tai hơi nhọn một tí thì nàng sẽ lầm tưởng là nhân loại.
Từ từ hạ xuống đất, Minh Nguyệt bị cô nàng thả xuống đột ngột. Nàng ngã ngồi dưới đất, tay nhỏ xoa xoa mông, lẩm bẩm: 'Đau chết mất, nàng ta thô bạo quá!'
- Nhóc con, vì sao ngươi ở đây?
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Ta muốn ngươi phục tùng ta. Nhiên Tuyết, theo ta đi. Chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn, được không?
Đồng tử Nhiên Tuyết mở to ra. Nàng ta kéo nhẹ khóe môi, rồi cười sảng khoái.
- Hahahaha...Nhóc con, lâu lắm rồi ta mới được nghe trò đùa thú vị thế đấy. Ta thấy ngươi tốt nhất nên về đi.
- Ta muốn thu phục ngươi.
- Hảo, thế thì chờ vài chục năm nữa đi.
- Ta muốn ngươi phục tùng ta.
Lần này nụ cười trên mặt Nhiên Tuyết vụt tắt. Nàng ta giơ bàn tay bóp cằm nàng, nhấc lên. Mắt nàng nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
- Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?
- Không thử làm sao biết?
- Với thân thể yếu ớt không có tu vi này sao? Bát linh căn? Hay nên gọi phế vật đầu tiên có bát linh căn nhỉ?
- Ta không phải phế vật.
- Được, vậy ta chiều ngươi. Đi theo ta.
Nàng đi theo Nhiên Tuyết, trong lòng không ngừng suy nghĩ...