“ Các ngươi ra nói với phụ thân về trước đi ta sẽ về sau.... còn nữa 2
ngươi đứng ngoài xe ngựa chờ ta “ Lãnh Băng quay qua nói với tiểu Đào,
tiểu Mận “ Dạ tiểu thư “ 2 người lui đi
“ đi thôi” lãnh Băng quay qua nói với người của Phong Thiên
“ Lãnh tiểu thư mời bên này “ hắn dẫn Lãnh Băng ra một hoa viên gần đó xa xa nàng đã thấy hắn đang chờ nàng áo bào vàng trong tối thật nổi bậc
“ Thái tử đã đến “ người kia bước đến nói
“ Dc rồi ngươi lui đi” Phong Thiên nói... thấy người kia lui đi mới hướng Lãnh Băng hỏi
“ Ngươi ruốc cuộc muốn làm gì”
“ Thái tử không phải đây chính là thứ người muốn sao , tiểu nữ chỉ là thành toàn cho người thôi” Lãnh Băng nhàn nhạt trả lời
“ Ngươi là thành toàn hay muốn ta mất đi ngôi vị thái tử này “ Phong Thiên nheo mắt hỏi
“ Thái tử người thật hiểu tiểu nữ , đúng vậy nha tiểu nữ nhìn cái áo bào
người đang mặt thật chói mắt nên muốn giúp ngài bỏ nó xuống thôi”
“ Ngươi... ngươi ... hảo ngươi là vì ta không thích ngươi nên mới làm vậy ... lòng nữ nhân cũng thật hẹp hòi “ Phong Thiên tức giận cùng cười
nhạt nói
“ Thái tử ngươi thấy ta vì lí do đó không sao cứ
cho là vậy đi... Người cũng bt lòng nữ nhân rất hẹp nên không thể cùng
một phu quân với muội muội nha ... nếu nam nhân như vậy tiểu nữ còn
luyến tiếc sao ... sao tiểu nữ chỉ cảm thấy nam nhân đó thật kinh tởm “
nếu sau này kêu nàng lấy chồng chung cùng ai đó thì nàng sẽ giết chết
tên nam nhân còn hơn
“ Ngươi ... Dc lắm sau này muội muội ngươi chính là người người phải kính nể lúc đó ngươi đừng hối hận”
“ Thái tử người nghĩ thật cao vọng , tiểu nữ chỉ đáp ưng cho nàng làm
trắc phi của người nhưng không nói sẽ cho nàng ngôi vị cao nha ... ai bt dc sau này người có ngồi vững ngôi vị thái tử này không “ Lãnh Băng
khinh bỉ nói
“ Ý ngươi là gì” Phong Hiên hỏi
“ Thái tử trời đã khuya tiểu nữ lui trước “ Lãnh Băng nói khi ngang qua người Phong Thiên nàng đã nói
“ Người nghĩ ngôi vua có thể xứng với người sao ... điều đó là không thể
bởi người không có tư cách của một minh quân ... tiểu nữ sẽ khiến người
từ từ gục xuống “ Nói xong đi thẳng... Phong Thiên nghe xong nhíu mày
nhìn Lãnh Băng đi trong lòng nói
“ Từ khi nào dáng đi của
nữ nhân kia lại cuồng giả như vậy ... nữ nhân kia thâm cơ sâu kính ...
nếu có nàng sẽ là một trợ lực tốt cho sau này “ không bt sau trong lòng
hắn lại muốn có nàng ... khi nghĩ xong điều đó hắn lại lắc đầu chuyện
này ngày mai hẳn tính nói xong hướng cung thái tử bước đi
Lãnh Băng đi ra thấy tiểu Đào cùng tiểu Mận đứng chờ bên cạnh còn một người nữa là Phong Thần
“ Thỉnh an tứ vương gia “ Lãnh Băng bước đến nói
“ Đứng lên đi ... Băng Nhi chúng ta nói chuyện một lát dc không “ Phong Thần hỏi
“ Dc , mời qua bên này “ Lãnh Băng nhíu mày sao hôm nay có nhiều chuyện như vậy
“ Tứ vương gia mời nói”
“ Băng nhi ta rất vui khi nàng bỏ hôn ước với thái tử .... nếu nàng cảm
thấy tiếc ngôi vị thái tử phi thì ta sẽ giành lại cho nàng” Phong Thần
nói
“ Vương gia , tiểu nữ không có dục vọng cao chỉ là
tiểu không còn thích thái tử vì vậy còn ở bên làm gì từ bỏ vẫn là tốt
nhất” Lãnh Băng nói
“ Ân ta bt ... thôi hôm nay nàng mệt
rồi về nghỉ ngơi đi “ Phong Thần hắn không phải là người bt ăn nói nay
đứng trước mặt nữ nhân mà mình thích lại khó hơn không bằng cứ từ từ vậy
“ Vậy tiểu nữ lui trước “
“ Ân đi đi “ Phong Thầm nhìn theo Lãnh Băng bước lên xe ngựa đến khi khuất đi mới nghĩ lại những gì nàng nói
“ Nàng không thích chung một phu quân với ai khác .... 1đời 1 đôi .... mà hắn cũng vậy ... hắn nhất định làm dc những gì nàng nói ra “