Vương Phi Máu Lạnh Của Vương Gia

Chương 11: Chương 11: Lãnh Băng Ngươi Phải Chết




Sáng hôm sau Lãnh Băng chuẩn bị đi đã quay đầu nhìn lại dù gì nàng cũng ở đây 2 năm nơi này thật đẹp yên tĩnh ... quay mặt bước tiếp ra tới cửa cốc chợt nghe Cầu Hồn Ảnh nói” Đồ nhi ngươi đi cẩn thận chờ khi ta làm xong chuyện của mình sẽ tới tìm ngươi còn nếu có chuyện cần ta giúp thì ghi thư đưa cho Điêu Điêu là dc”

“ Ân ta bt rồi ... ta đi đây “ Lãnh Băng vẫn giọng bình thường nói

“ Gia gia chúng ta đi trước chúng ta chờ người ở Lãnh phủ “ Tiểu Đào nói

“ Ân ta sẽ nhanh đến thôi” Cầu Hồn Ảnh nói

“ Vậy ta đi trước tạm biệt “

“ Đi đường cẩn thận “

Ngồi trên xe ngựa thầm nghĩ ta đã về những người nợ ta hãy cố gắn sống cho tốt để ta hảo hảo đòi nợ ... 3 ngày sau một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Lãnh phủ tiểu Đào cùng tiểu Mận xuống trước vén màng một đôi tay trắng như sữa thò ra sau đó là dáng người thước tha quấy đỏ như lửa trên mặt đeo một cái mặt nạ đỏ như máu

“ vô nói với lão gia đại tiểu thư đã về “ tiểu Đào lên nói với hạ nhân canh cửa

“Đại tiểu thư ... hừ ngươi lừa ta đại tiểu thư đi du ngoạn 3 năm với về mà ngươi nói nàng là đại tiểu thư “ trong phủ ai không bt đại tiểu thư đi du ngoạn 3 năm mới về dám lừa hắn

“ Hảo từ lúc nào Ta về nhà phải cần hỏi ý kiến của các ngươi sao “ giọng lạnh lùng như tula từ địa ngục vang lên

Thấy cô nương nói với giọng tự tin hạ nhân kia mới bắt đầu rung sợ nói

“ Nếu vậy để nô tài bẩm với lão gia “ nói xong chạy vào phủ nói giỡn dù gì nàng cũng là đại tiểu thư hơn nữa còn là đích nữ nếu là thiệt không chừng nàng sẽ đuổi hắn trước hết cứ nói với lão gia cái đã

“ Bẩm lão gia ngoài cửa có người tự sưng là đại tiểu thư ạ” hạ nhân kia thấy Lãnh Chí Viễn đang ngồi phòng khách chạy vào nói

“ Cái gì Băng nhi về rồi mau ra đón nàng “ 2 năm không gặp hắn muốn biết nàng hiện tại ra sao hạ nhân kia thấy Lãnh Chí Viễn đi ra cũng theo sau ... từ xa Lãnh Chí Viễn đã thấy 3 tiểu cô nương đang đứng nhưng bộ y phục chói mắt nhất là hắn chú y nhất tới gần mới nghe 2 người đứng bên cạnh hành lễ

“ Nô tì tham kiến lão gia” là Tiểu Đào cùng Tiểu Mận chờ Lãnh Chí Viễn hồi phục vẻ ngạc nhiên thì nghe một giọng lạnh lùng nói

“ phụ thân”

“ Ân Băng nhi con về rồi “ Lãnh Chí Viễn nói “Ân nhưng không bt từ lúc nào nhà này con muốn về phải hỏi y kiến hạ nhân vậy” Lãnh Băng như cũ hỏi .... Lãnh Chí Viễn nghe nàng nói thế liếc mắt đám hạ nhân nói

“ Còn không hành lễ với đại tiểu thư “

“ Nô tài tham kiến đại tiểu thư thứ lỗi cho nô tài không bt người “ là thật nàng là đại tiểu thư cũng là thái tử phi tương lai

“ thôi dc rồi đứng lên đi con cũng nên bỏ qua cho họ , họ mới vào làm nên không bt con mau vào phủ thôi con cũng mệt rồi nghĩ ngơi đi “ Lãnh Chí Viễn nói

“Ân con bt” dù gì nàng cũng không so đo với bọn họ

Về lại phủ lúc trước nàng ở nơi nàng vẫn như cũ vẫn sạch sẽ chắc thường xuyên giọn dẹp

“Ân các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi ta cũng mệt rồi “ nói với tiểu Đào cùng tiểu Mận

“ Dạ tiểu thư chúng em lui trước “ 2 người lui ra ngoài khép cửa lại

“ hazz ngồi xe ngựa mấy ngày nàng giờ nàng muốn ngủ một giấc đã “ nghĩ xong Lãnh Băng hướng giường đi tới ngủ

Tại một chỗ khác trong phủ có người nổi giận

“ ngươi nói cái gì con tiện nhân kia về rồi sao ... hừ sao không chết luôn đi còn quây về làm gì “ giọng nói chanh chua ác độc nói đây chẳng phải đại phu nhân sao 2 năm bà chẳng khác gì vẫn độc ác như xưa chợt giọng nói ôn nhu làm nũng cùng ghen ghét vang lên

“ Làm sao đây mẫu thân con muốn dc làm thái tử phi nếu nàng trở về thì không phải vị trí kia thuộc về nàng sao “ hừ sao tiện nhân kia còn về chứ không nàng nhất định phải làm thái tử phi sẽ không để tiện nhân kia cướp của nàng là Lãnh Tuyết nhị tiểu thư nổi tiếng là đại mỹ nhân ôn nhu thông minh còn xinh đẹp

“ Hảo con gái ngoan mẫu thân nhất định sẽ không để tiện nhân cướp đi thứ gì của con đâu không phải nàng ngốc sao con cứ hảo hảo chơi đùa hừ với đầu óc như nàng xứng làm thái tử phi sao vị trí kia chỉ hợp với con thôi” đại phu nhân lên tiếng dỗ dành con gái duy nhất của nàng , nàng là những gì bà hãnh diện nhất nên bà nhất định sẽ không để ai cướp đi thứ gì con gái bà muốn

“ Lãnh Băng ngươi cũng đừng nên trách ta ai biểu ngươi sinh ra là đích nữ kia chứ vì vị trí kia đáng lẽ là của con bà vị vậy ngươi phải chết thì con gái bà mới danh chính ngôn thuận mà là đích nữ Lãnh Băng ngươi phải chết “ đại phu nhân lòng thầm nghĩ

LIỆU AI SẼ GIẾT AI CÙNG ĐÓN XEM NHÉ ... CẢM ƠN ĐÃ ỦN HỘ ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.