Chương 3: Rắc rối
Đang định rời khỏi ? bỗng một bóng đen lướt
qua phía nàng và Tiểu Ái.Chưa kịp định thần
một thanh kiếm sắc bén đã chặn trước cổ nàng
-Cấm la hét! Ngươi mau dẫn ta đến phủ của
nhị tiểu thư. _Một Giọng nói như hàn băng âm
u lạnh lẽo phát ra
Tự dưng không rét mà run kèm theo một cảm
giác lạnh lẽo đang đặt trên cổ .Đáng sợ,đáng
sợ.Ko liên quan tớ mình
Đồng thời, Dương Tiêu Linh quay nửa đầu, làm
bộ như không nhìn thấy.
Chính cái gọi là: Chuyện không liên quan đến
mình, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng
không thấy, mắt mù tai điếc, cộng thêm si
ngốc, ha ha...
-Xin hỏi vị ca ca này có phải là nhận nhầm
người rồi không .Ta chỉ là người qua đường
a.....
Không phải chứ ,vừa quay qua ,đậm ngay vào
mắt nàng là một ca ca tuấn mĩ làm cho nàng
bất giác ............................chảy nước dãi
Trùi uj..... thực đẹp nha Má ơi…hắn là con
người đẹp nhất mà ta 18 năm nay ta mới gặp
được! Đẹp kinh khủng,đẹp dã man,đẹp tàn
nhẫn khuôn mặt cũng vô cùng tuấn mĩ,đôi mắt
xếch chứa ánh nhìn tà mị ẩn đằng sau hàng mi
dài,sóng mũi nhỏ nhắn,thẳng cao không mang
chút tì vết, đôi môi màu đỏ nhạt của hoa đào
mang độ cong tuyệt hảo,cả khuôn mặt hắn như
được điêu khắc từ tinh hoa của đất trời,hấp
thụ sự thuần khiết của cỏ cây,khí chất lại cao
ngạo như khổng tước. Vẻ đẹp của hắn quá
hoàn mĩ,hoàn mĩ đến nỗi làm người ta không
dám chạm vào,sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ
cũng làm vỡ đi sự hoàn mĩ đó,quả thật rất
giống tiên nhân.Những nam diễn viên đóng
phim cổ trang mà nhìn thấy tên này chỉ còn có
nước bỏ nghề, nhìn thấy chưa,đây chính là
tuyệt đại mỹ nam trong truyền thuyết.Mà thực
ta có làm gì đâu! Mà có cả một ca ca hot boy
tới hỏi thăm chớ.Chẳng qua ta chỉ là có phần
hơi xinh đẹp nhất kinh thành cộng thêm là con
của tể tướng hoạt bát ^.^ đáng yêu ~.~ dễ
thương - .- thôj ...hờ hờ..... Không cần đêm
hôm tới thăm ta như vậy hắc hắc......
-Không nhiều lời!ta vừa thấy ngươi từ trong
Phủ ra.Nhất định biết Phủ của nhị tiểu thư ở
đâu .Nếu muốn giữ cái mạng của ngươi thì
mau dẫn đường cho ta_càng nói hắn càng nhấn
sâu vào cái cổ trắng nõn của nàng
Mợ nó đêm khuya còn giả ma giả quỷ còn đặt
kiếm trên cổ ta?có phải thần kinh có vấn đề
chứ_Thiệt đáng sợ mà nam nhân nàycó vẻ rất
là muốn giết ta nha,vỗ mông ngựa,vỗ mông
ngựa…
-Vị ca ca này không biết có việc gì không?Ta
thật sự không biết huynh đang nói gì hết ta chỉ
vô tình vào nhầm phủ nên py giờ ra ngoài bằng
đường này thôi,để khỏi xấu mặt ấy mà_Lý do
hơi lố nhưng vạn lần nghìn lần ngươi hãy tin
ta...Con lậy phật vạn lần đừng để lộ???
-Vô tình?
Tự ái không quan trọng,tính mạng mới là
nhất,đừng có giết ta,nếu không tổ tông mười
tám đời nhà ngươi đều sẽ không thoát khỏi lời
nguyền rủa của ta.Có chết hồn ta cũng cuốn
vào chân ngươi không buông.
-Tiểu thư....... tính..tính... làm sao đây!Hình
như tên này là thích khách còn muốn tìm phủ
của người nữa......_Quá run sợ trước tình cảnh
hiện tại,khó khăn lắm Ái nhi mới phát ra tiếng.
-Từ để ta nghĩ đã_Muốn tìm giết ta....Không dễ
đâu
-Các ngươi thì thầm gì chứ.Nếu không muốn
chết thì mau dẫn đường cho ta.Mặc cho các
ngươi đi nhầm hay nguỵ biện cũng phải dẫn ta
đi._Hắn đang rất vội ,không thể làng nhàng
cũng những tên này.Phải tìm cho ra nàng ta hạ
thủ mặc cho việc có xảy ra đại chiến đi
nữa ,hắn cũng không cam tâm lấy nàng ta về.
Làm sao đây.Gặp kẻ điên cứng đầu rồi .Không
đạt được mục đích hắn sẽ không tha.Ở lại đây
lâu thề nào cũng bị phát hiện.Hay là chỉ cho
hắn phủ ta.Thôi chỉ cho hắn đại vậy,phải dậy
cho nam nhân thúi này một bài học,giám doạ
ta và Tiều Ái.
Hay lắm ta nghĩ ra cách rồi.Còn lâu ngươi mới
tìm được phủ của ta .kakakaka