Reng...reng..reng. Tiếng chuông điện thoại kêu. Đống chăn trên giường cựa quậy, 1 bàn tay thò ra, vớ lấy cái điện thoại.
-” A lo, Linh xinh nghe đây”- Hoàng Linh nói bằng giọng ngái ngủ.
-” Xinh con khỉ, bà xem mấy giờ rồi mà còn ngủ được hả?” Bên đầu dây kia, 1 giọng nói với âm lượng khủng xuyên thủng màng nhĩ của Hoàng Linh :v
-” 11h, chính xác là 11h 2 phút “- Hoàng Linh liếc đồng hồ rồi trả lời tỉnh bơ
-” Ờ, sớm ghê ha “
-” Giời ạ, tôi lạy bà đấy Minh Tâm, hôm nay chủ nhật, để tôi ngủ đi”
-” Haizzz, bà quên tối nay có hẹn với ai à”- cô gái có tên Minh Tâm thở dài
-” Với ai???”
-” Yaaaaa, tối nay có hẹn với anh Nhật đấy”
Hoàng Linh nghe tới đây bật dậy :“ thôi chết, tôi quên, huhu, giờ làm sao”- Hoàng Linh hốt hoảng
-” Yên tâm, Minh Tâm này đã lo liệu hết rồi, đầu tiên phải đưa bà đi chuốt lại vẻ đẹp trai, ý lộn, vẻ xinh gái, sau đó tôi đã đặt chuyến bay nhanh nhất để ra biệt thự nhà Nhật oppa rồi”- Minh Tâm tuôn một tràng có vẻ rất đắc ý với kế hoạch của mình
-” Đúng rồi, phải chuốt lại nhan sắc, chứ không anh Nhật không thèm yêu tôi nữa quá”- Hoàng Linh gật đầu lia lịa:“ tôi yêu bà nhất đấy Minh Tâm ạ, chụt chụt “
-” Eo, thôiđến nhà tôi ngay đi”
Nhật, Vũ Hoàng Nhật chính xác là người yêu của Hoàng Linh. Gia thế nhà hắn ta vô cùng giàu có, khuôn mặt lại đẹp trai, tính cách mạnh mẽ đa tài như mẫu người lí tưởng của Hoàng Linh. Bây giờ kiếm được chàng trai như hắn thật là rất khó, cho nên Hoàng Linh yêu hắn và quản lí hắn ghê lắm.
___30'_sau_____tại_nhà_của_minh_tâm_____
-” Tâm ới ời, có Linh xinh đẹp đến tìm này”- Hoàng Linh hét vọng từ dưới nhà lên
-” Rồi rồi cô nương, tôi ra liền đây”- Minh Tâm ra ngay sau đó, mang theo rất nhiều những thứ đồ lỉnh kỉnh
-” Khiếp bà, mang chi nhiều đồ dữ”- Hoàng Linh làm mặt ngu chỉ vào túi đồ.
-” Bí mật, lát nữa bà biết”- Minh Tâm cười trừ
-” Ê mà bà đã xin phép là đi với tôi ngày hôm nay chưa đấy”?
-” Bà dạo này toàn lo xa đấy Hoàng Linh, tôi lo liệu hết rồi mà”
-” Ờ, mà tôi cũng không hiểu tại sao dạo này tôi có cảm giác lạ lắm, cứ như sắp xảy ra chuyện gì lạ ấy”
Vẻ mặt Minh Tâm thoáng bối rối :“ À à, chắc không có chuyện gì đâu, bà đừng lo”
-” Ơ sắc mặt bà sao thế, mà có khi nào Nhật oppa cầu hôn tôi không ta”- Hoàng Linh hí hửng
-” Xời, bà mới 17 thôi đấy, bớt hư cấu dùm tôi”- Minh Tâm cười buồn, hơi cúi mặt về phía dưới nhưng có vẻ như Hoàng Linh không để ý-” Ờ thì............”
-” Thôiiii, đến tiệm salon tóc thôi nào”- Minh Tâm chủ động dứt câu chuyện, quàng vai Hoàng Linh đi đến tiệm salon
_______tại_tiệm_salon_________
-” Dì ơi, làm dùm bạn này kiểu tóc này nhé, hơi xoăn nhẹ thôi”- Minh Tâm vừa nói vừa chỉ tay vào bảng kiểu tóc
-” ok cháu”-
-” Hoàng Linh, lát làm tóc xong cậu mặc bồ độ này vào nhé”- Minh Tâm quay sang nói với Hoàng Linh và đưa cho cô một bộ váy rất xinh
-” Ok “- Hoàng Linh cầm ngay bộ váy
-” À ờ mình cũng vào chuẩn bị nhé”- Minh Tâm nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy, rồi chạy vào trong phòng thay đồ
@@@@@@@@@@30' sau @@@@@@@
-” Minh Tâm ơi, xem mình nè, cái váy này có vẻ hơi ngắn”- Hoàng Linh sau khi ngắm nhìn mình trong gương thì chạy vào phòng với gọi Minh Tâm
-” Không sao đâu, để mình coi nào, chờ xíu nha “- Minh Tâm hét ra từ phòng thay đồ
Cạch. Tiếng cửa phòng mở, vừa thấy Minh Tâm, Hoàng Linh mắt chữ A mồm chữ O không thể ngờ được
-” M..inh T..âm, là cậu đâyy á”- Hoàng Linh ngó nhìn từ trên xuống dưới
-” Ừm, cậu thấy thế nào”- Minh Tâm vừa nói vừa xoay một vòng, lớp váy mỏng màu tím quấn lấy cặp đùi thon gọn, trắng trẻo của cô.
-” Uầy, dạo này Minh Tâm khác hẳn đó nha, có bồ rồi hả”- Hoàng Linh nháy mắt lém lỉnh
-” Khôngg, không phải đâu, Linh đừng hiểu nhầm”- Minh Tâm xua tay chối lấy chối để
-” Xời ạ, có thì cứ khai, việc gì phải xoắn, mà thôi, đi nhanh kẻo muộn”- Linh đập vào vai Tâm đầy ẩn ý
-” Ừm, muộn rồi, đi thôi nào^^”- Minh Tâm cười nhẹ
Hai cô nàng theo kế hoạch của Minh Tâm bắt chuyến xe nhanh nhất đi ra biển, rồi lại thuê thuyền đi ra đảo nhà Nhật- người yêu của Hoàng Linh, đến nơi thì trời cũng vừa chập tối
-” A, Linh, Tâm, sao giờ này các em mới đến, làm anh lo từ chiều tới giờ”- Nhật thấy bóng 2 cô nàng lấp ló cùng với đoàn người tới dự tiệc
-” Đâu phải tại em, tại ai anh tự biết đấy”- Minh Tâm nhún vai
-” Ờ, em xin lỗi”- Hoàng Linh đỏ mặt khi thấy Hoàng Nhật trong bồ đồ comle đẹp trai hết xảy
-” Không có gì đâu, các em đến là anh vui rồi”- Hoàng Nhật cười tươi rói, không để ý ai kia đã ngượng ngùng đỏ hết mặt............,,
Ù,Ù Ù Ù Ù Ù. Tiếng con tàu nhà Hoàng Nhật chở khách ra giữa trung tâm của bãi biển này.
Geunyeoga tteonagayo
Naneun amugeosdo
Hal su eobseoyo
Sarangi tteonagayo
Naneun babocheoreom
Meonghani seoissneyoMeoreojineun
Geu dwismoseupmaneul
Baraboda
Jageun jeomi doeeo
Sarajinda
Sigani jinamyeon
Tto mudyeojilkka
Yet saenggagi na
Ni saenggagi na
If you
If you
...
Điệu nhạc du dương trầm lắng của ca khúc if you vang lên. Tất cả mọi quan khánh trên con tàu đều cùng nhau khiêu vũ. Giữa dòng người, có một bóng dáng người con trai cao to chạy đến, cầm tay Hoàng Linh kéo lên boong tàu. Người đó chính là Hoàng Nhật.
-” Anh à, sao đang chơi mà lại kéo em lên đây thế”- Hoàng Linh đỏ mặt
-” Anh muốn nói chuyện riêng với em thôi”- Hoàng Nhật cười tươi
-” Vâng ạ, anh ơi gió to thật đấy, tuyệt ghê”- Hoàng Linh dang hai tay ra đón gió
-” Linh này......”- Hoàng Nhật mở lời
-” Vâng, sao anh??”- Hoàng Linh nhắm mắt lại, hứng trọn từng cơn gió biển mát lạnh. Có vẻ như cô rất thích gió
-” Mình chia tay đi em “- Hoàng Nhật thực sự đã giấu hết can đảm để nói năm chữ đó ra
-” Sao á, em nghe không rõ, tại gió to quá”- Hoàng Linh nhăn mặt giả vờ không nghe rõ, mặc dù cô đã nghe, nhưng trong lòng cứ nghĩ mình nghe nhầm
-”Chúng ta nên.............”
-” Anh ấy bảo muốn chia tay với cậu”- Một giọng nói đã tiếp lời Hoàng Nhật
-” Minh Tâm???”- Hoàng Linh nhíu mày khó hiểu
-” Mình thật sự xin lỗi, nhưng mình tôn trọng tình cảm của anh ấy”-
-” Là sao Minh Tâm, mình không hiểu gì hết”
-” Anh ấy không yêu cậu 2 người hãy CHIA TAY ĐI “- Minh Tâm hét lên
-” Anh xin lỗi, nhưng anh nhận ra mình không yêu em, người anh yêu là Minh Tâm”- Hoàng Nhật thừa nhận
-” 2 người đùa em đúng không, hôm nay đâu phải cá tháng tư, dừng lại đi nào”- Hoàng Linh nói đã có phần sốc, lùi chân lại gần lan can ở boong tàu
-” Anh xin lỗi nhưng..” Hoàng Nhật định nói nhưng bị Hoàng Linh ngắt lời :“ Anh im đi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn” Hoàng Linh ngồi bệt xuống ôm lấy đầu mình”
-” Tại sao? Tại sao bây giờ các người mới nói hả? Các người định để tôi sống sao. Minh Tâm, hóa ra cậu thay đổi thái độ là vì cậu biết sự việc tối nay đúng không, còn anh Hoàng Nhật, tại sao không nói sớm để tôi khỏi mỗi đêm đều nằm mơ tưởng tới những viễn cảnh lung linh cùng anh, tại sao? Tại sao hả?” Hoàng Linh ngồi khóc huhu như con nít
-” Vì anh muốn được em chúc mừng, tối nay anh sẽ chính thức thông báo với mọi người”- Hoàng Nhật nói xong rồi khoác vai Minh Tâm đi xuống đại sảnh
-” Không bao giờ, không bao giờ”- Hoàng Linh vẫn ngồi đấy, ủ rũ nói chuyện một mình. Không ngờ trong cuộc đời cô lại bị vướng vào hoàn cảnh thất tình éo le này, và không ngờ, kẻ chia cắt lại là người bạn theo sát 2 người 24/24 trong mỗi lần đi hẹn hò. Thật sự không thể tưởng tượng nổi :)
Trời bỗng nổi sóng dữ dội, ở dưới đại sảnh đã có tiếng báo động
-” Xin quý khánh lưu ý, trời thay đổi thời tiết đột ngột khiến chúng tôi chưa thể nắm bắt tình hình được, nhưng vì sự an toàn cho mọi người xin ãy mặc đồ bảo hộ rồi vào trong để tránh.??
Trên boong tàu, Hoàng Linh vẫn đứng đấy, hai tay vẫn dang ra đón gió, những giọt mưa nặng đổ xuống làm ướt khóe mi cô, che đi nhữnggiọt nước mắt cay đắng. Phía dưới kia xôn xao rì rào, cô khẽ nhêch môi đau lòng:“ chắc 2 người công bố rồi nhỉ, cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc thôi”- rồi cô quay lại ngước mặt ra biển:“ hỡi gió, hãy quấn lấy tôi, đưa tôi đi khỏi cái thế giới đau lòng này đi“.
Chợt, phía bầu trời kia xuấthiện một lỗ đen, xung quanh toàn những tia chớp giật giật, cái lỗ đó ngày càng to ra và gần cái thuyền nơi cô đứng hơn. Cái lỗ tiến gần nhào vô như nuốt trọn con tàu, rồi nhả ra, và biến mất, chiếc thuyền đã an toàn cập bến, nhưng bóng dáng cô gái trên boong tàu, đã biến mất, còn đâu????
________________________________________________________
Chích chích chích.....tiếng chim họa mi hót líu lo. Những tia sáng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào đôi mí mắt ướt đẫm của cô gái nhỏ. Cô gái ấy là Hoàng Linh, cô không còn ở cái chỗ gieo giắt bao vết thương lòng nữa, nơi cô ở đây hoàn toàn xa lạ, xung quanh là những cây cảnh được cắt tỉa rất công phu, những ngôi nhà lấp ló sau những rặng cây cũng theo kiến trúc cổ điển. Mọi thứ đều lạ lẫm. Nhổm ngườidậy ngắm nghía xung quanh, Hoàng Linh ôm đầu mình đau đỡn:
-” Đây......là đâu???”
.
.
.
.
.
.
.
. End chap 1
___________________
Haniel....