- Hoàng Hậu, thần thiếp sao rồi. Xin hoàng hậu tha tội - Hồ Di Nương cầu xin
- Băng, Ngạo, dù sao cũng là người nhà các ngươi . Hai người tự xử trí . Chỉ hi vọng lần sau không thấy Hồ Di Nương phạm lỗi như này nữa - Hoàng Hậu nói
- Đa tạ hoàng hậu - Hồ Di Nương nói
- Vương gia, vậy ngài định thế nào ? - Nàng uống một thìa canh, nhẹ nhàng hỏi
- Ý ngươi là sao ? - Hắn nhíu mày đáp lại bằng một câu hỏi
- Hoàng Hậu cho chúng ta quyền xử trí . Vương gia, ngài định bỏ qua ? - Nàng nói, thanh âm lành lạnh nhưng lại rất trong trẻo
- Vương gia ~~~~ - Thanh âm õng ẹo của Hồ Di Nương làm nàng sởn gai ốc, tóc gáy dựng hết lên
- Tha cho nàng - Nàng sởn gai ốc thì có vẻ hắn lại mềm lòng với câu nói õng ẹo đó. Nàng thật không khỏi cảm thán . Thế giới cổ đại này, khả năng õng ẹo của mấy người này thật lợi hại, khả năng õng ẹo của mấy người thế giới hiện đại như nàng quả thật thua xa .
- Thôi, chúng ta ăn nào - Cuối cùng Thái Hậu lên tiếng
oOo
Trần Hàn An ngồi trong một cái đình nhỏ ở Ngạo Vương Phủ, bên cạnh đình là hồ sen . Đang đúng lúc hoa sen nở, cái màu hồng dịu dàng này làm nàng cảm thấy tâm hồn mình bỗng nhiên thật nhẹ nhàng .
Uống một ngụm trà hoa cúc, Hàn An không hỏi cảm thán . Trà ở đây thật thích quá đi, trà đạo mà nàng pha còn thua xa ( Lưu ý : Đừng tưởng Trần Hàn An - nàng pha trà ngon lắm . Cái khoản gì chứ khoản pha trà của Hàn An nhà ta là.....Trà An tỷ pha nhạt như uống nước loãng . Tốt nhất đừng nên uống trà có tác giả là Trần Hàn An )
Ngạo Vương Phủ, quả thực rộng lớn . Bên trong có nhiều viện, chia thành ba viện . Chính Viện - Nơi rộng nhất trong ba viện và là nơi Lãnh Ngạo ở . Vương viện - Nơi vương phi nàng ở . Còn lại là Di viện, nơi các di nương ở . Ngoài ba viện ra, Ngạo Vương Phủ còn lại đều là đầu tư xây cảnh . 3 hồ hoa sen, 2 hoa viên lớn . Ngoài ra, mấy cái đình như cái nàng đang ngồi này, cứ đi vài chục mét lại có một cái .
- Chậc - Nàng chép miệng . Khi không đang thưởng thức sơn thủy hữu tình, lại thấy Hồ Di Nương một thân vàng chói mắt dẫn đám cung nữ đi dạo .
Mắt chợt lóe, hai ánh mắt gặp nhau. Hồ Di Nương khiêu khích nàng, nhếch mép cười giễu, đấu mắt với nàng . Trần Hàn An nàng làm sao có thể thua một người như Hồ Thị Thị ( Tên Hồ Di Nương đó ) được. Hai cặp mắt đấu nhau, rốt cuộc cũng là Hồ Thị Thị phải bỏ cuộc . Nàng nhếch mép cười lạnh, đấu mắt với đệ nhất sát thủ An Trần ( tên của Trần Hàn An trong thế giới ngầm ) đã là một vinh hạnh rồi , Đấu mắt với nàng, từ trước đến nay số người đếm được chỉ trên đầu ngón tay . Nay Hồ Thị Thị này thật vinh hạnh làm người thứ 4 đấu mắt với nàng a ~
Hồ Di Nương nhẫn nhịn, đi qua chỗ nàng, nụ cười giả tạo trông thật nhẹ nhàng hiện lên, là gì đây ? Cầu hòa ? Nàng cười trào phúng .
- Thần thiếp tham kiến vương phi - Hồ Thị Thị không muốn nhưng bắt buộc phải hành lễ trước nàng
Nàng trực tiếp lơ, Hồ Thị Thị đứng dậy, tức giận nhen nhóm khi thấy nàng ta lơ mình như vậy .
- Vương phi, người không định mời ta ngồi ? - Hồ Thị Thị cười gượng gạo nói
- Không - Nàng đáp thẳng , Thật phũ phàng
Hồ Thị Thị nhìn bóng nàng đi tức giận. Nhân lúc nàng đi cạnh hồ, liền tiến tới ẩy ngã nàng, bất quá, nàng là Trần Hàn An chứ không phải Dương Hoa Băng, nhanh nhẹn tránh làm Hồ Thị Thị mất đà, ngã xuống hồ . Nàng nhếch mép cười . Mắt lóe sáng, kia cư nhiên là Ngạo Vương Gia nga ~ Đi qua đây thấy cảnh này thảo nào nàng cũng là người bị quy tội ẩy Hồ Di Nương yêu mến này của hắn xuống hồ sen . Hôm nay nàng lại không mang cung nữ đi theo, còn với góc nhìn của người Hồ Di Nương, cư nhiên sẽ thấy nàng ẩy ả . Hồ Di Nương chỉ cần nói muốn đi theo gọi nàng lại, ai ngờ bị nàng ẩy xuống hồ sen . Xong, nàng là kẻ có tội.
Mà thôi, bất quá, nàng là kẻ tội phạm từ đời thần thánh nào rồi, cũng chẳng sao .
- Có chuyện gì vậy ? - Hắn đi qua, lớn tiếng hỏi
Nàng nhìn rõ là Hồ Di Nương chuẩn bị bơi vào bờ nhưng có vẻ nghe tiếng Vương Gia, Hồ Thị Thị lại giả vờ đang không biết bơi
- Vương gia, cứu thiếp, cứu thiếp ~~~ - Hồ Di Nương kêu cứu .
Oan nghiệt cho ả, Ngạo Vương Gia tài năng là thế, nhưng lại không biết bơi nga ~~~~ Nàng thấy hắn chần chừ, liền đoán ra, nhanh chóng vờ như trượt chân, ngã xuống hồ.