Nàng đứng đó nhìn về phía xa, chàng phía xa nhìn lại phía nàng. Nhìn bóng người khuất dần, Tưởng Lan Nguyệt ngoảnh đầu về phía thành, nàng trở lại với cuộc sống thường ngày, chuyện ngoài kia vừa xảy ra dường như không ảnh hưởng đến nàng, nàng coi nó là kí ức đẹp nhưng sao nàng thấy kì lạ đến thế. Phải chăng tâm nàng đã rung, lòng nàng đã động?
Hỏi trên thế gian có mấy ai không vướng phải chữ tình. Hỏi khắp thế gian hỏi ai từng yêu biết được vì sao bỗng nhiên yêu, vì sao trái tim đang lạnh giá lại có một nhóm lửa đang cháy. Đời như gió như mây vướng phải chút ý tình đâu biết là yêu thực sự hay chỉ mộng phù du?
Hỏi nàng, nàng cũng không biết, con người xưa nay không biết mùi vị của tình yêu như thế nào, ngày ngày chỉ biết dõi về phương xa trông ngóng. Không biết ngoài kia giờ này chàng thế nào, không biết ngoài kia chàng có bị thương do chiến trường nguy hiểm, không biết ngoài kia chàng có nhớ về mình.
Ngày tháng trôi dần, Tưởng Lan Nguyệt sống bình yên, đôi lúc sẽ đi chữa bệnh cho bá tánh ngoài kia, đôi lúc sẽ hành hương đi lên chùa cầu phúc,... Cuộc sống của nàng trôi qua như vậy đó, tẻ nhạt vậy thôi,nhưng nàng cảm thấy thoải mái, nhờ việc làm y của mình mà người dân trong thành gọi cô là bồ tát sống.
Rồi cho đến một hôm, cô nhận được một bức thư. Không của ai khác chính là của Mộ U Minh, đi hành quân đến biên cương đây là lần đầu tiên hắn viết thư cho nàng. Hỏi thăm xem nàng thế nào, ăn uống ra sao, có nhớ hắn không,..... Nàng đọc mà chỉ có lắc đầu, miệng không tự chủ mà cười nhẹ. Tưởng Lan Nguyệt đọc xong, thì cũng viết thư để đáp trả, cho người gửi đi.
Nàng ngồi trong đình sen, lại ăn bánh uống trà, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Ý Lan đến nhìn cô gái ngồi trong đình:
“ Tiểu thư, phu nhân gọi người. “
Nàng chỉ nhìn, đứng dậy mà không đáp. Đến nơi, nàng bước vào cửa:
“ Tham kiến mẫu thân. “
Tưởng phu nhân nhẹ nhàng đáp:
“ Đứng lên đi, ngồi đi con. “
“ Vâng “
“ Ta có chuyện muốn nói với con. Tối nay hoàng cung tổ chức tiệc. Con phải đến đó. Con nên chuẩn bị mọi thứ cho thật chu toàn. Đừng để mất mặt phủ ta. “
“ Nữ nhi đã hiểu. “
“ Vậy lui đi. “
Cô quay người rời đi.Cô bước về vườn cửu anh, ngồi đó thẫn thờ. Không ai biết cô đang nghĩ gì, xung quang cô toàn sự lạnh lẽo. Cô cứ ngồi đó, ngồi rất lâu cho đến khi ánh sáng hoàng hôn bắt đầu xuất hiện cô mới đứng dậy về khuê phòng của mình. Ý Lan theo sau, cô cảm thấy tiểu thư nhà mình hôm nay lạ lắm, nàng không nói gì cả ngay từ lúc rời khỏi viện tử của phu nhân.
“ Tiểu thư chẳng phải người có tâm sự. “
Tưởng Lan Nguyệt không nhìn chỉ đáp:
“ Không. “
“ Vậy để em chuẩn bị cho tiểu thư trước khi vào cung. “
“ Ừm. “
Ý Lan giúp nàng thay y phục, kiểu tóc, trang sức. Nhìn nàng rất đẹp, nàng mặc trên mình một bộ màu trắng thanh khiết, châm cài hoa sen nhìn nàng chả khác gì tiên nữ cả.
Tưởng Lan Nguyệt đi ra cửa phủ, bước lên kiệu, tiến thẳng vào cung. Đây là lần đầu tiên cô tiến cung kể từ lúc cô xuyên tới nơi này. Hoàng cung nguy nga tráng lệ, các bức tường sừng sững, cao vời vợi, mọi người đi đi lại lại. Đâu đâu cũng là náo nhiệt, không khí vui vẻ. Bữa tiệc hôm nay là sinh thần của Hoàng quý phi Diệp Lan.
Đi đến cửa cung, nàng bước xuống kiệu, các danh môn khuê tú của các nhà đại nhân trong chiều đều có mặt. Ai cũng xinh đẹp, ai cũng lộng lấy nhưng chẳng ai đẹp sánh bằng nàng. Khi nàng vừa bước xuống, ai ai cũng ngước nhìn. Nàng không đẹp theo vẻ kiêu sa như phủ nhà Phu đại nhân, không đẹp kiểu lộng lẫy như phủ Tần tướng quân,.... nàng đẹp theo vẻ lạnh lùng riêng, không ai sánh bằng.