Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Chương 11: Chương 11: Cung yến




-”Trương Đức Phi giá lâm!!“.

-” Thất Vương, Thất Vương Phi giá lâm!!“.

Thái giám lớn tiếng rống to, do Thái Hậu không khỏe nên không tham gia yến hội. Giọng nói cất lên mọi người dừng lại nhìn ba người bước vào chính điện.

Hoàng Phủ Hàn Thiên tay ôm eo Võ Như Nguyệt, tươi cười lại vị trí của mình làm đám quân thần phần kinh ngạc.

-” Vương phi đây sao, đúng là vài phần tuyệt sắc..“.

-”Ta nghe nói đêm tân hôn vương gia không vào phòng nàng?”

-” Nhìn xem, không giống Vương phi thất sủng.”

-”Nhỏ thôi..”

Đám quan lại phu nhân thì xào nghị luận vài câu rồi nâng ly uống rượu. Hàn Thiên nhíu mày nhìn qua Võ Như Nguyệt thấy nàng bất động thanh sắc tỏ ý làm ngơ, cũng không nói gì.

-”Đức phi, ngươi lúc nào cũng đến muộn, người xem Hoàng hậu là gì hả?”

Chu Phi một bên bểu môi. Xưa nay trong cung với Đức phi và Chu phi thập phần đối chọi gay gắt.

-”Ngươi xem hoàng hậu chưa nói gì ta, đâu đến lượt ngươi!” Trương Đức Phi một tay mân mê ly rượu phỉ thúy bất thanh bất sắc nói.

-” Ngươi..” Chu phi giận tím mặt. Trương Đức Phi này luôn luôn khinh thường nàng, làm càng nghĩ càng ghét. Đức Phi có gì tốt mà hoàng thượng sủng ái nàng ta chứ.

Tại vị trí cánh trái Võ Như Nguyệt nhàm chán đến phát bực, vẻ mặt chăm chú nhưng hồn không biết bay về phương nào.

-” Vương Phi nghe nói tài sắc vẹn toàn, nay đã gặp qua quả là như vậy!“. Một giọng nói nho nhỏ vang lên làm Võ Như Nguyệt nâng mắt.Một thân lục y bắt mắt, đầu đội lung linh phỉ thúy châu điền, tóc búi kiểu tóc đang thịnh hành tại Đại đô.

-”Hóa ra là Ngũ vương phi, Lưu Nguyệt gặp qua“. Võ Như Nguyệt một bên tươi cười nói, một bên lôi tám đời nhà nàng ra chửi. Hóa ra là Tưởng Lan kẻ muốn phá hoại Hoàng Dược lâu. Được lắm xem ra rất có mỹ mạo thảo nào lộng hành như thế. Đúng là Oan gia ngõ hẹp lần này Võ Như Nguyệt sao lại tha cho nàng ta.

Chỉ là chào hỏi đơn sơ cho có lệ nên Tưởng lan nhanh chóng rời đi. Như Nguyệt quay sang bắt chuyện với Hàn Thiên

-” Này kẻ mặt trường bào tím bên kia là ai?“. Nàng ghé tai, giọng điệu không cao không thấp đủ hai người nghe.

-”Đó là tam ca của ta Hoàng Phủ Mặc Hy“. Hàn Thiên cầm ly rượu một hơi uống cạn.

-” Sao vậy, có gì à?“.

-” Không nhưng ta thấy hắn đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt xem thường có chút bực bội“. Từ khi vào điện, Như Nguyệt đã bắt gặp anh mắt đầy sát khí đó. Tuy nàng nghe Hàn Thiên kể về hắn bị ám vệ của tam hoàng tử ám sát, lần này gặp qua xem ra đúng là thăm thù đại hận.

Lại đảo qua một cẩm y nam tử diện Bạch y, tay cầm ly rượu ánh mắt tươi cười nâng lên với nàng.

-”Ngươi quen biết bát đệ?” Hàn Thiên ngạch nhiên nhìn Như Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém.

-”Ta lần đầu mới gặp “.

Bất quá Võ Như Nguyệt cũng không biết hôm nọ ở Tửu lâu nàng nói xấu Thất vương gia lại lọt hết vào tai Hoàng Phủ Thiên Khải. Lần ấy hắn đã tò mò điều tra này mới biết nàng là Thất vương phi, nhưng xem ra nữ tử to gan hoạt bát hôm trước lại khác hẳn lúc này, cứ như hai người khác nhau vậy.

-” Thất Vương huynh Sao lâu quá không thấy huynh thỉnh an Thái Hậu “. Vẻ mặt hớn hở đứng trước bàn, tầm mười bốn tuổi.

-” A, Thất vương tẩu lần đầu gặp“. Hoàng Phủ Thiên Vũ cười với nàng.

-” Lưu Nguyệt gặp qua Thập tam hoàng đệ“.Nàng tươi cười đáp trả.Hoàng Phủ Thiên Vũ là con của Võ Hiền Phi tình cảm thân thiết với Trương Đức Phi nên thường xuyên qua lại, Hàn Thiên thấy vậy cũng đối đãi thật lòng.

-” Vương huynh không biết dạo này ở Đại đô đồn đãi huynh thích nam nhân a“. Thiên Vũ hồn nhiên hỏi đôi mắt chớp chớp.

Hàn Thiên nhìn qua Như Nguyệt mắt chứa lãnh ý.

-”Phải không Vương Phi ngươi giải thích giùm ta đi?“.

Như Nguyệt nụ cười trở nên cứng ngắc. Di? Nhìn ta làm gì, hỏi ta làm gì? Hắn phát hiện sao..

-” Ta.. thập tam đệ, đêm tân hôn hắn không viên phòng với ta.. nên ta cũng không biết hắn có thích Nam sủng hay không?“.

Chữ nam sủng này Võ Như Nguyệt nói lớn làm cho những người ngồi gần đó bất giác quay lại nhìn bàn này. Hỏi ta, ta giải thích vậy để người vừa lòng.

Thiên Vũ khoái chí cười, Hàn Thiên lườm nàng, vậy mà bảo nàng không làm mất mặt hắn. Vương Phi đúng là biết nghe lời a...

-” Thất tẩu nói hay lắm!”

-” Gọi ta Như Nguyệt!“.

-” Vậy gọi ta là Vũ nhi.“.

Hai người kẻ nói qua người nói lại, bỏ rơi một kẻ ngồi kế bên. Hàn thiên thầm nghĩ đây có phải là Hoàng Đệ hắn hay không.

Lúc này Thái Giám hô to

-” Hoàng thượng giá lâm“. Hoàng thượng Hoàng Vũ Khang một thân hoàng bào kim quan chói mắt bước vào. Mọi người ào ào quỳ xuống hành lễ.

-” Tất cả bình thân“.

Hoàng Phủ Khang phất tay ngồi xuống Long ỷ kế bên là Hoàng Hậu cùng các phi tần ngồi trên Loan điện.

Xem ra tin đồn Hoàng Hậu Không được thuận mắt hoàng thượng là sự thật. Mà tên Hoàng Thượng này cũng tùy ý qua yến tiệc một nửa mới thấy bóng dáng.

-” Mỹ mạo hoàng gia các người cũng ghê gớm thật“. Võ Như Nguyệt quay xong sang nói nhỏ với Hàn Thiên. Đặc biệt là đôi mắt ấy như thể đạp dưới chân tất cả phàm trần.

-” Hàm hồ!” Hàn Thiên uống thêm một ly rượu, lần đầu hắn nghe có người trực tiếp khen dung mạo Hoàng thất hắn a.

Qua một lúc Hoàng hậu mới mở miệng

-”Mời các khanh ra vườn thưởng thức Hoa Xuân. Hoàng Hậu nâng ly mời mọc. Quần thần uống rượu ào ào đứng dậy ra vườn, Như Nguyệt cũng đi theo.

Ngoài vườn lúc này hoa đã nở rộ, có thể làm một cảnh hoa xuân đẹp ý thế này hoàng hậu đúng là phí không ít tâm tư. Võ Như Nguyệt cùng Hàn Thiên ngồi trên bộ bàn thạch dưới gốc cây hoa tử đằng.

-”Hoàng thất mấy người cũng thật rảnh, ngồi ngốc thế này ra kinh thành chơi sướng hơn“. Như Nguyệt tay chống cằm cằn nhằn.

-”Muốn không tối nay có thả hoa đăng, ta dẫn ngươi ra ngoài“. Hàn Thiên mắt dán vào bộ bàn cờ.

-”Vương gia ta còn có chiêu chỉ hạ một quân cờ toàn quân chết hết!“. Nàng đắt ý cười. Lúc ở hiện đại nàng đọc được trên một trang mạng tuy nhiên chưa có cơ hội thí nghiệm là đúng hay sai.

-”Ngươi nói thật?“. Hàn Thiên đuôi mắt cười nhìn nàng có ý không tin. Tiểu nha đầu xảo trá này những lời nói ra làm bản thân hắn cũng không biết phân biệt được thật giả, bởi tâm tư nàng Hắn biết nàng luôn gói ghém cất giấu thật kỹ. Bộ mặt lúc nào cũng cười hì hì, không nhìn ra tâm trạng thái thật sự.

-” Dĩ nhiên “.Võ Như Nguyệt ngước mắt, bản thân mình không đáng tin vậy sao a.

-” Hàn Thiên ca ca ~“. Một giọng nói trong trẻo vang lên Võ Như Nguyệt quay đầu lại. Một nữ tử áo trắng như tuyết lụa mỏng nhiều tầng, tóc mây tỉ mỉ khởi hạ bao lấy khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành- Thi vân Quận Chúa.

-” Hàn Thiên ca ca, đây là..” nàng nhìn Như Nguyệt. Ánh mắt trong veo bất quá chứa một tia lãnh ý rất nhanh rồi biến mất.

-” Là Vương Phi của ta, Lưu Nguyệt công chúa “. Hàn Thiên giới thiệu.

-”ra là vậy“.

Thi Vân nhíu mày. Như Nguyệt cũng không thèm để ý, bất quá lúc nàng xuyên không đến giờ không thiếu gì người kiếm chuyện. Tỷ như Lãnh trắc phi, tỷ như Bùi Nga tiểu thiếp.

Thấy Võ Như Nguyệt bộ dạng không để tâm đến mình Thi Vân bực bội lên tiếng

-” Ta là Thi Vân quận chúa, hoàng hậu là cô ta, phụ thân của ta là Quận Vương “. Thi Vân nghĩ đáng lẽ nàng ta phải chào hỏi mình mới đúng.

Nói nhiều như vậy làm gì, ai quan tâm ngươi là con ai, là cháu ai chứ? Một bên Như Nguyệt mắng một bên tươi cười

-” Vậy sao? thân thế cũng được. Còn gì nữa không?”

Thi Vân giận tím mặt, quay qua Hàn Thiên vẻ mặt uỷ khuất, nước mắt lưng tròng:

-” Hàn Thiên ca ca vương phi huynh ngạo mạn như vậy, ức hiếp ta..”

Ta ức hiếp ngươi hồi nào? Võ Như Nguyệt thầm nghĩ. Hàn Thiên chỉ cười cười không nói gì. Thi Vân bất giác nói:

-” Hàn Thiên ca ca, từ lúc huynh lấy thê chúng ta không còn không gian riêng như hồi trước...“. Vừa nói vừa liếc sang Như Nguyệt.

Không gian riêng? Võ Như Nguyệt cười lạnh ai thèm quan tâm tình ý lúc trước các ngươi như thế nào kia chứ.

-” Vương Gia, quận chúa trong vườn có nhiều loại hoa ta chưa từng thấy qua, ta đi trước“. Nói đoạn Võ Như Nguyệt tiêu sái đứng lên đi ra vườn lớn. Ta mới không thèm xem vào chuyện các ngươi nha. Với lại Thi Vân phiền phức như vậy giao cho Hàn Thiên tự mình mà tiếp đãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.