“ Ây, đừng để ý đến ta, lão thúc đẹp trai này, kể tiếp kể tiếp đi..“. Võ Như Nguyệt nói, mắt chớp chớp.
-” Tiểu cô nương, cô không biết chứ Hoàng Dược Lâu này đã đắc tội với một người không đáng đắc tội“. Lão trung niên chăm chú kể cho Võ Như Nguyệt nghe.
Nguyên lai kinh doanh ở đại đô phồn hoa, thân cô thế cô như Hoàng Dược Lâu ngày một suy sút là điều khó tránh khỏi. Bởi lẽ, người của y quán động chạm đến một vị thiên kim tiểu thư nên mới bị hãm hại. Dù biết rõ sự tình thì thế nào, chẳng phải mắt điếc tai hư làm ngơ sự đời hay sao, vào làm anh hùng gì gì đó, có ngày tai bay vạ gió.
-”Vị đại thúc đẹp trai, y quán đó ở đâu dị, ta muốn đến đó xem náo nhiệt.“. Nàng tủm tỉm cười nói.
-” Đường lớn, tiểu cô nương cứ đi thẳng là thấy “.
-” ô đa tạ, mấy lão đẹp trai, hôm nay ta nghe mấy lão kể chuyện thật là vui, vậy đi chầu này ta trả tiền cho“. Nói xong nàng để lại một thỏi bạc trên bàn, nhanh chóng chạy đi xem náo nhiệt. Mới nói đã không thấy bóng dáng, làm mấy lão há hóc mồm, ngạc nhiên trước tiểu cô nương thanh tú.
Hoàng Dược Lâu, y quán ba tầng mang theo nét cổ kính, mặc dù cửa lớn có nhiều người bu quanh nhưng cũng không che lấp được vẻ tiêu điều của nó.
Một ông lão ngũ tuần, vẻ mặt bi đát đang đối thoại với một gã mập ú, kế bên đó ba cán trắng chở ba người, quằn quại ôm bụng. Phải vất vả lắm Võ Như Nguyệt mới chen lấn được vào vòng trong.
-” Hô, mệt chết ta, chen lấn làm gì“. Đúng là nhân loại có tính tò mò mò, nàng lầm bầm, thu hết cảnh tượng trong tầm mắt.
-”Lần này, nhất định phải đóng cái y quán nát này“. Gã mập gầm lên, tùy tùng kế bên vội phụ họa theo. Một màn này xem ra Hoàng Duợc lâu sắp phải “ phá sản”!
Võ Như Nguyệt lại gần ông Lão trường bào xám có vẻ mặt phúc hậu, xem ra là một đại phu tốt. Nàng kéo áo:“ Vào trong, ta có chuyện muốn nói với lão“.
Chu thúc ( ông lão), hơi ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương trước mặt.
-”Vào vào cái gì, nha đầu, tránh qua bên“. Gã mập lên tiếng.
-”Im miệng, hét cái gì mà hét!!“. Như Nguyệt lườm y một cái, sắc mặt âm trầm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì ngã mập này có lẽ.. đã chết.
Vào gian phòng trong, nàng nhấp ly trà, một lát sau mới mở miệng.
-” Ta giúp lão xử lí sạch sẽ chuyện này.. bất quá..“. Nghe những lời đó chu thúc vô cùng mừng gỡ, nhưng nghĩ lại một người xa lạ sao có thể giúp mình một rắc rối lớn như vậy.
Chuyện kể rằng sẽ chẳng ai cho không ai cái gì cả, và Võ Như Nguyệt cũng như thế, nàng sòng phẳng trongcác quan hệ xã hội, cũng như trong chuyện tình cảm. Tất cả cũng có mục đích.
-” Cô nuơng, đây là y quán tâm huyết cả đời của ta,.ta không để nó cứ thế diệt vong“. Chu thúc nghiêm nghị trả lời.
Đặt ly trà lên bàn, lúc này Võ Như Nguyệt thu tầm mắt, âm lãnh nhìn lão. Một nha đầy có ánh nhìn bức người như vậy.
-”Ta biết, bất quá ta muốn làm đại tiểu thư nơi này. Lão yên tâm, ta chỉ đứng đằng sau, mọi chuyện lão vẫn quản như trước “.
Chu lão hết sức ngạc nhiên, nghĩ đến sự tình ngàn cân treo sợi tóc y quán của mình. Bất quá lão thở dài. Sau đó, kể hết đầu đuôi mọi sự cho nàng nghe.
-” Mọi chuyện là như thế, đại tiểu thư, trăm sự nhờ ngươi“.
Võ Như Nguyệt cười, ánh mắt đen láy có tia tán thưởng trước vị đại phu trước mắt này:
-” Yên tâm dưới sự dẫn dắt của ta, Hoàng Duợc Lâu sẽ có một ngày danh chấn thất quốc“.
Nhìn vẽ tựa tin của vị cô nương trẻ tuổi còn chưa xóa hết nét hồn nhiên của cái tuổi mới lớn. Âm thầm cảm thán, thật là trường giang sống sau nhồi sống truớc:
-”Đại tiểu thư, một lời đã định“.
-” Chu thúc, một lời đã định!!!“.
Võ NHư Nguyệt bước ra ngoài nhìn đám đông nhốn nháo nháo trước mặt.
-”Nè tên mập kia, ngươi nói y Quán chúng ta lại ngươi, chứng cớ gì?” Nàng lớn tiếng chất vấn.
-” Chứng cứ? ngươi xem người nằm dưới đây mấy ai có thể sống đến ngày mai. Tất cả là sau khi uống thuốc của các ngươi“.
Gã mập lên tiếng, lần này hắn quýêt định chu diệt cái tiệm thuốc này nên mới làm thật lớn chuyện. Lại còn mời một số danh y khác kiểm tra.
-”ô ô. Nếu ta làm họ “ tĩnh “ dậy... ngươi còn nghi ngờ y đức chúng ta??“. Nàng nheo mắt cười như không cười.
-”Ha ha, làm càn.. cho sai đơn thuốc bây giờ vờ cứu người?? “.
-”Tại sao không cho ta cứu người? Chẳn lẽ... ngươi sợ sau khi họ được cứu sống lại nói những gì không nên nói với các ngươi.??“. Vừa nói Võ Như Nguyệt bước từng bước lại gần ngã mập, làm hắn lùi lại phía sau, sắc mặt trắng bệch.
-”Sao.. sao có thể ngươi xem đây là đơn thuốc.
Vừa nói gã đưa ra tờ giấy. Qủa nhiên đây là đơn thuốc hôm ấy Chu thúc kê, bây gìơ đựơc các đại phu khác kiểm kê cẩn thận. Lại nói ngã mập lấy cớ trong đó có một vị thuốc khắc với căn bệnh mà bệnh nhân đang mắc phải, nên làm họ lăn ra bất tĩnh. Cũng thật ý tứ?? Cư di cả ba cùng chết đi? Ngẫm lại có phải họ gấp gáp quá nên lấy cái cớ vô lí này.. Chẳng phải làm việc không có qua đại não??...
-” Buồn cười, nếu khắc thuốc, đáng lẽ họ đã sớm đi đời nhà ma rồi, tại sao mấy tên này còn quằn quại đau bụng, lại sùi bọt mép.. Ngươi nói là không phải trúng độc đi ??”
-” Ngươi.. ngươi.. nha đầu ngươi già mồm át lẽ phải.. “. Lúc lắc này gã mập luống cuống, giận tím mặt.
-” Ô vậy tại sao có bệnh khác trong người mà không nói với chúng ta?“. Nàng gắt gao nhìn gã.:“ Phải chăng là họ đã bị ngươi lợi dụng nháo sự nơi đây?... mọi chuyện để ta cứu họ tĩnh lại, đối chất xem thế nào, các vị nơi đây có đồng ý hay không?”
Lời này nói ra làm mấy vị danh y và chu thúc kinh ngạc. Phải biết rằng bệnh trạng thái của ba người nằm đây đã vô phương cứu chữa...