Trong lúc nhóm Tiêu ân theo nha dịch của Lục Phiến Môn thì bên này Từ Khải Tuyên đã vào đến hoàng cung. Hắn xuất trình lệnh bài thân phận, thống lĩnh quân nhìn thấy lệnh bài liền theo quy củ hành lễ.
- Tham kiến tam hoàng tử mời điện hạ vào trong. Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn kiệu đón tiếp người.
Bên dưới không khỏi có tiếng ồn ào náo loạn.
- Đây không phải vị năm đó làm mẻ ngọc tỷ sao?
- Là người thứ ba trong năm người con của hoàng thượng gửi đi ra ngoài rèn luyện đúng không?
Từ Khải Tuyên nhìn sang đám người đang bàn tán ánh mắt sắc lạnh. Giọng nói thêm vài phần lạnh lẽo uy nghiêm.
- Nô tài dám bàn chuyện chủ tử, dĩ hạ phạm thượng tự mình đi lãnh phạt nào xong rồi thì chạy bộ quanh hoàng cung đến khi nào trời tối đi.
- Điện hạ tha mạng.
Bọn chúng đồng loạt tiếng lên cầu xin, nhưng đã bị cấm vệ quân lôi ra.
Hắn lên kiệu mà trong, gần đến đại điện hắn mới xuống đi bộ vào từ xa nhìn thấy là Đại huynh và nhị tỷ đứng giữa là lão nhân gia mặc long bào hoa văn rực rỡ chói mắt bên cạnh là hai mỹ phụ người mặc phụng bào, người mặc triều phục chức vị Quý Phi, sau lưng là mấy hàng quần thần. Từ Khải Tuyên tiến lên hành lễ.
- Nhi thần Từ Khải Tuyên tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Không đợi hoàng thượng cho bình thân thì hai mỹ phụ đứng hai bên đã đỡ y lên. Giấu không được vui mừng.
- Mau, đứng dậy.
- Một thánh chỉ ban ra tận 6 năm trời.
- Khi nào bọn trẻ về hết thì chúng thần thiếp mới mời ngài vào hậu cung. Thiếu một đứa thì ngài cứ làm bạn với ngự thư phòng và ngự hoa viên đi.
Hoàng hậu, quý phi người lời đáp lời. Mặc dù mấy đứa trẻ này mặc dù không phải cùng mẹ nhưng cũng là nhi tử do bọn họ một tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Chỉ một đạo thánh chỉ liền đem bọn chúng mỗi người đi một hướng.
- Cung nghênh tam điện hạ hồi cung.
Quân thần hai bên thấy y đứng dậy thì cũng theo lễ nghi mà làm.
Từ Đức Uy cười khổ, là hắn muốn bọn chúng đi luyện tập thêm thôi. Sao giờ trách hắn.
- Được, được chỉ còn lão tứ và ngũ muội bớt giận, bớt giận. Mau vào trong thượng triều thôi.
Đại huynh và đại tỷ tranh thủ lúc hắn được đỡ lên đã nhảy đến ôm hắn, Từ Khải Tuyên bị ôm tới muốn nghẹt thở vỗ nhẹ lên vai hai người.
- Ta còn chính sự. Chính sự gấp gáp.
Hai người nghe vậy cũng buông tay ra, trở nên nghiêm túc lại. Từ Khải Tuyên đảo mắt tìm Tiêu Hoàng Nguyên ý muốn hỏi y đã nói chưa thì nhận được cái lắc đầu của y. Hắn vội quỳ xuống bẩm tấu.
- Phụ hoàng, nhi thần có việc riêng cần bẩm báo. Mời người xem qua.
Từ trong tay áo hắn đưa ra một bản tấu chương, cung kính dâng lên hoàng thượng. Lão tam này từ khi nào mà nghiêm túc đến vậy. Từ Đức Uy mở tấu chương ra xem thì mặt lúc xanh lúc đỏ.
- Các ngươi vào trong điện đi.
Hoàng thượng cho tất cả quan quân vào trong, mới quay lại hỏi Từ Khải Tuyên.
- Tam hoàng tử, việc này.... Con xử lý được không? Nếu làm không tốt sẽ không có kết cục đẹp đâu.
- Nhi thần cam đoan có thể làm được.
- Được, vào đại điện.
Hai người cùng nhau vào đại điện tiểu thái giám đi theo sau đồng loạt hô lên.
- Hoàng thượng giá đáo.
An vị trên long ngai quần thần hai bên tiếp tục hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Hữu sự bẩm tấu vô sự bãi triều.
Giọng thái giám the thé cất lên, sau đó là một mảng im lặng. Từ Đức Uy quay qua nhìn thái giám bên cạnh hắn mới tiến lên trước vài bước.
- Tam hoàng tử tiếp chỉ.
- Có nhi thần.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Sau một thời gian rèn luyện bên ngoài trẫm nhận thấy khanh là người có tài trong các việc của binh bộ và hình bộ thường xuyên được khen ngợi. Nay giao cho khanh chịu trách nhiệm quản lý công việc của hình bộ, binh bộ và Cẩm Y Vệ ban quyền trảm trước tâu sau, sắc phong làm Tam Vương gia - Tấn Vương, Khâm thử.
- Nhi thần, tạ chủ long ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hắn lĩnh chỉ rồi lui xuống. Buổi thiết triều hôm ấy cả triều đình lại một phen ồn ào náo loạn.