Anh biết anh biết trái tim anh đã có hình bóng cô nhưng lí trí lại không cho phép anh yêu cô. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cái chết gấp ngàn lần. Tôi yêu em nhưng tôi không thể bên em. Tôi yêu em nhưng em không thể so sánh với cô ấy.
Đau khổ nhất của cuộc đời người đó chính là yêu nhưng chẳng thể nói, yêu nhưng chẳng dám đối diện với tình yêu. Ai đó đã từng nói kẻ trốn chạy tình yêu của bản thân thì đoa chính là kẻ hèn hạ. Và bây giờ người con trai này cũng vậy, anh đang trở nên hèn nhát, hèn nhát không dám đối diện với sự thật rằng anh yêu cô.
- Hôm nay cậu về nhà có cần mình giúp gì không?
- À không cần đâu có chú Trương giúp mình rồi cậu yên tâm!
- Thiếu phu nhân nhà tôi nói phải đó, cậu đây đã vất vã nhiều rồi! Lâm gia chúng tôi không thể phiền cậu thêm nữa.
Lời lẽ lịch sự là thế nhưng lại vô cùng sắc bén, quản gia Trương tuy rất quý cô nhưng không đồng nghĩa với việc ông cũng quý chàng trai trẻ này. Cứ mỗi lần vào viện thăm cô ông lại nhìn thấy cô và Thế Long nói nói cười cười làm ông tức giận thay cho thiếu gia của mình.
- Không sao đâu, cứ để mình đưa cậu về.
- Vợ tôi không cần cậu đây đưa về.
Anh từ ngoài cửa bước vào tay còn tiện kéo cô vào lòng, giương ánh mắt thách thức về phía Long coi như đánh dấu chủ quyền. Còn cô thì thập phần bất ngờ, từ lức cưới anh cô chưa có một ngày sống yên ổn chứ đừng nói là được anh yêu thương. Vậy mà hôm nay cô lại nhìn thấy anh ghen với bạn thân của mình.
- Nếu đã vậy thì tôi xin phép! Nghi Nghi nhớ giữ sức khoẻ. Mình đợi cậu!
Một câu nói đầy ẩn ý trước khi ra về của Long làm cô không khỏi thắc mắc. 'Đợi cậu' là đợi cái gì đợi cho cô khỏi hẳn hay đợi ngày cô nhận giấy báo đại học?
- Khoẻ rồi thì tự về đi!
Anh buông tay khỏi người cô, ánh mắt và nét mặt lạnh dần. Phải đây mới là anh mà cô biết. Vẻ mặt cô trầm xuống không còn vui vẻ như những lúc ờ cạnh Long.
Cô lẽo đẽo đi theo sau anh và quản gia Trương những trong lòng lại một cỗ lo sợ. Cô sợ phải về lại cái nơi âm u đó. Nhưng hơn hết là cô sợ đối diện với anh hằng ngày. Chiếc xe bon bon đưa ba người về biệt thự của anh. Trên xe yên ắng lạ thường không ai mở miệng nói với nhau lời nào.
Tên đó rốt cuộc là có ý gì? 'Mình đợi cậu' câu đó là sao? Tai sao lại đợi cô ta nhưng mà đợi cái gì?
Anh cứ miên man chạy theo dòng suy nghĩ của bản thân. Chẳng biết từ khi nào anh lại để tâm đến cô như vậy. Nhìn thấy cô vui vẻ cùng người khác, anh tức giận vô cùng. Chẳng lẽ anh đang ghen? Vì cô mà anh ghen sao? Có thể đó chỉ là ngộ nhận mà thôi.
- Thiếu phu nhân cô từ từ thôi!
- Dạ không sao đâu cháu tự đi được mà!
Về dena nhà, quản gia Trương liền dìu cô xuống xe đi vào nhà.
- Chỗ cô ta ở nằm ngoài kia!
Anh chỉ tay về hướng phòng cô, đó là một căn nhà nhỏ ở vườn. Cô vẫn vậy vẫn không nói gì chỉ nhìn ông Trương với ánh mắt biết ơn và kính trọng. Rồi lại lẳng lặng về phòng.