- Đấy con cũng biết tánh ba con rồi, giờ mà mẹ về thì ông ấy sẽ cười cho thối mũi mẹ thôi!
Một ánh mắt uất ức, tủi khổ nhưng len lỏi trong đó là sự tinh ranh, mong chờ.
- Vậy để con đưa mẹ về rồi lựa lời nói với ba giúp mẹ.
Làm sao mà cô lại không đoán được ý đồ của mẹ mình được cơ chứ. Mà ý đồ không hề có lợi này thì cô phải dập tắt nó thôi.
- Nếu vậy thì chi bằng hai đứa về nhà ba mẹ một bửa đi.
- Cái ... cái đó ...
- Cũng được ạ dù gì chiều nay con cũng rãnh.
- Vậy ăn xong thì ta đi luôn chứ nhỉ?
- Vâng ạ.
Cô thật sự rất bất ngờ trước sự đồng ý của anh. Còn tưởng anh sẽ không đồng ý nhưng nào ngờ anh lại chấp thuận dễ dàng như vậy. Hôm nay anh tạo cho cô rất nhiều bất ngờ và rồi liệu bất ngờ lúc này có giống với bất ngờ khi sáng. Anh quan tâm ân cần với cô rồi sau đó vẫn sẽ lạnh nhạt, hờ hững với cô như bao lần trước.
- Chào bác ạ!
- Ủa Long, cháu vào nhà đi.
- Dạ vâng! Mà hôm nay bác ở nhà một mình ạ?
- Ừ! Cháu ngồi đi. Cháu uống gì để bác lấy?
- Dạ thôi! Bác cứ để cháu tự nhiên đi ạ!
- Mà cháu là sang chơi hay có việc gì?
- Dạ thật ra thì cháu sang đây trước là muốn thăm bác và bác gái, sau là cháu có chuyện muốn nhờ bác giúp.
Thế Long rất thành thật nói hết những gì trong lòng mình. Vì anh biết đối với những bậc kì cựu này thì gian xảo không giúp ích được gì cả.
Đợi cô dọn dẹp xong mọi thứ anh đưa cô và mẹ vợ về nhà. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, nhưng đã không còn cái cảm giác gò bó ngột ngạt như mọi hôm nữa, mà thay vào đó là tiếng nói cười rôm rã của cô và mẹ. Cũng lâu rồi bây giờ cô mới thoải mái, vui vẻ được như vậy.
- Nè con còn nhớ cái hồi con còn học tiểu học không? Haha lần đó mẹ đưa con lên lớp con không những không chịu vào học mà còn đòi kiện cô giáo nữa chứ haha.
- Thiên Kỳ con có biết không, con nhỏ này hổi đó sợ nhất là đi học đó haha.
- Mẹ còn nói được nữa, hồi đó mẹ chẳng phải nói là con chưa đủ tuổi đi học sao.
Thật không ngờ người mẹ mà cô yêu qúy, hôm nay lại dìm nghỉm cô như vậy. Thật là ông trời thật biết trêu đùa lòng người mà.