Vưu Vật Trời Sinh

Chương 4: Chương 4: Chạy Trốn




Rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến.

Hôm nay là ngày cặp song sinh đó dẫn cô theo đi công tác, cô đã chuẩn bị xong để thực hiện kế hoạch sơ sài của mình.

Cô đã đập bể chiếc ly thủy tinh trong phòng và lấy mảnh vỡ nhọn nhất giấu trong túi. Vì được đi cùng nên cô có thể mặc quần áo.

Sáng sớm Tôn Lâm đã bế cô dậy đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi cho cô vào xe.

Tôm Lân đặt cô ngồi trên đùi hắn rồi bắt đầu giở trò lưu manh của mình. Hắn bóp đôi bồng đào no đủ của Hạ Như Tâm thành mọi loại hình thù. Còn mạnh tay niết mạnh nhũ tiêm của cô khiến cô đau nhứt. Do sở thích biến thái của cặp song sinh mà cô không được mặc bất cứ nội y nào, được mặc quần áo là cô đã cảm thấy may mắn.

1 chút nữa thôi 1 chút nữa là cô sẽ thoát khỏi cái lồng giam hoa lệ này, cô sẽ được tự do theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi ngày không còn bị làm tình mà chỉ đem cho cô sự đau đớn.

“Ư..em mắc ói quá” cô giả vờ bịt miệng giả làm say xe để được xuống xe. Tôn Lân thấy vậy thì kêu tài xế dừng lại rồi bế cô xuống xe.

Chân vừa chạm tới mặt đất cô đã nhanh tay đem mảnh vỡ thủy tinh nãy giờ giấu trong tay nhắm ngay cổ động mạch của hắn đâm xuống thật mạnh.

Tôn Lân ngã khụy xuống 1 tí, do đau mà hơi buông lỏng tay nên cô khá dễ dàng thoát khỏi vòng tay đó.

Cô liền thiệt nhanh chạy đi, thoát khỏi sự cầm tù này

Nhanh thôi

Cô sẽ thoát khỏi cái lồng giam này

“Đoàng..!” 1 phát súng bắn thẳng ngay vào mắc cá chân cô

Đau...cô ngã khụy xuống rồi bất tỉnh.

Trước lúc bất tỉnh cô nghe được 1 câu “Tôi có lẽ đã quá đề cao em, em ngu ngốc hơn tôi tưởng” sau đó là một mảng tối quay xung quanh cô.

~~~0o0~~~

Huhu bí ý tưởng rồi các tình yêu ơi

Cảnh sau có SM nha nha

Giờ tớ đang ôn thi nên nhỉ viết được nhiêu đó thôi à

Chúc các bạn thi được điểm cao.

*Moah Moah*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.