(Vyeon) Giai Dieu Tinh Yeu

Chương 1: Chương 1




Tại quán trà - được gọi là chỗ dành riêng cho nhóm nhạc nổi tiếng BTS trong trường, mọi người có thể đến để thư giãn cũng như giải trí. Ở gần nơi đó, hai nhân vật chính của chúng ta đã tình cờ gặp nhau, đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Khoảng 9 giờ tối, Jiyeon đang đi trên đường thì có điện thoại. Cuộc nói chuyện của cô có vẻ rất căng thẳng với ông. Nói xong, Jiyeon thở dài nhẹ nhõm, định tiếp tục đi về phía trước thì nhìn thấy Taehyung và một cô gái đang mặt đối mặt.

Cô gái đó nhìn Taehyung ngượng ngùng xấu hổ rồi cô quyết định nói rõ lòng mình cho anh biết “Hẹn hò cùng em nhé, được không?''

''Không'' - Không cần suy nghĩ nhiều, anh trả lời ngay

''Tại sao? Không lẽ anh đang hẹn hò với ai khác rồi ư? Em nghe nói là chưa có mà''

''Xấu như vậy tôi không thích. À! Tôi đang...''

Jiyeon ở đó bắt đầu cảm thấy khó hiểu cộng thêm vào đó là sự tò mò.

Sau khi nghe câu nói của Taehyung, cô ta rất tức giận, trong lúc bồng bột cô ta đã đánh vào mặt cậu làm cho Jiyeon miệng chữ O ngạc nhiên, mắt mở to tròn xoe, cô nuốt nước bọt. Cô ta bỏ đi, anh tiến tới gần chỗ Jiyeon đang đứng, cô bối rối, đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay như đang muốn biện minh điều gì đó.

''Cô cũng muốn tỏ tình hả?''

Jiyeon cười mỉa mai'' Anh đang nói vớ vẩn gì vậy'' cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói

Cậu kết thúc với một câu ngắn gọn.

''Không phải thì thôi''

''Cái gì vậy? Bệnh công tử à'' - Jiyeon nhếch miệng.

---TRONG QUÁN TRÀ---

Taeyeon đang ngồi chuẩn bị xem BTS biểu diễn, Jiyeon tiến tới, vẻ mặt khó chịu

''Mình vừa nãy gặp một tên xui xẻo''

''Ai cơ?''

''Không biết, ở ngay trước cổng quán trà''

Đột nhiên có những tiếng hét vang lên làm Jiyeon giật mình, thì ra là BTS - Ánh sáng lấp lánh tỏa ánh hào quang đang hướng về họ.

Tiếng vỗ tay như tiếng pháo, hò reo ầm ĩ. Taehyung vừa mới bước lên sân khấu, Jiyeon đã nhận ra ngay đó chính là người cô vừa gặp.

Cô bật dậy đưa ngón tay chỉ vào cậu, miệng lắp bắp.

''Chính... chính là hắn ta''.

BTS bắt đầu biểu diễn, tiếng nhạc làm tưng bừng, nhộn nhịp cái quán đó hẳn lên. Jiyeon đơ người lại, chăm chú nhìn vào Taehyung, trái tim cô lúc này đập loạn. Jiyeon từ trước tới giờ chưa từng hẹn hò với ai cũng như chưa có mối tình đầu, cái cảm giác yêu rung động trước một ai đó cô vẫn chưa cảm nhận được, rất tò mò muốn biết nó ra sao. Vậy mà bây giờ nó đã đến với cô, nó làm cho Jiyeon bối rối khác thường mặc dù cô vẫn chưa nhận ra rằng cô đã...thích cậu mất rồi!

Kết thúc, Taeyeon kéo Jiyeon vội vàng chạy tới chỗ anh ''Bên kia kìa, chúng ta qua đó đi''

''Có chuyện gì vậy'' - Anh quay lại nhìn.

''Cô ấy muốn nói chuyện với anh'' - Taeyeon đẩy Jiyeon lên trên

“Này!''

Cô ra vẻ tự tin'' Cái đó... thì là...''.

“Nói với cậu ấy đi, cậu ấy là nhóm trưởng đấy'' - Cậu nhìn Jungkook nói.

“Có chuyện gì vậy?'' - Jungkook nhìn Jiyeon và Taeyeon, hỏi.

---BỆNH VIỆN---

Jiyeon đến bệnh viện thăm cô giáo của mình, cô giáo dạy Jiyeon trong trường hình như bị bệnh rất nặng. Đến nơi, cô giơ tờ quảng cáo lên.

''Quảng cáo về phòng trà Yiril đã ra rồi này, nhìn được không cô?''

“Thật đẹp phải không nào, chuẩn bị sao rồi?''

Jiyeon trả lời

''Xong cả rồi ạ, cô đừng lo, chúng em còn mời cả ban nhạc nữa''

“Ban nhạc sao?'' - Cô giáo bất ngờ, Jiyeon gật đầu

'' Là một ban nhạc của trường tên là BTS, fan hâm mộ rất nhiều phòng trà Yiril nhất định sẽ rất hot''

Nói xong, Jiyeon khuyên cô mau chóng khỏe lại để còn giảng đường với khoa, hai người nói chuyện rất vui vẻ gắn bó và rất thân thiết với nhau.

Sáng hôm sau...

Jiyeon cùng với Taeyeon ăn sáng ở căn tin, Taeyeon như phát điên vì hôm qua xem buổi biểu diễn của BTS còn Jiyeon thì ăn vội ăn vàng- có việc gì đó gấp quan trọng lắm.

Jiyeon ôm một tệp giấy to trên tay đi vào nơi đọc sách, học tập, cô bẽn lẽn nhìn mọi người sau đó ngồi xuống bàn có chỗ trống. Thật tình cờ, người cùng bàn với cô chính là Taehyung đang ngủ gục, cô liếc nhìn cậu một cái rồi lấy giấy ra viết.

Một lúc sau, đột nhiên có một cô gái- đó chính là cô gái mà hôm trước Jiyeon nhìn thấy với anh. Cô ta đem đến một túi quà, lấy giấy để lại lời nhắn cho anh, Jiyeon vẫn đang nhìn xem cô ta định làm gì. Xong, anh thức giấc, ngẩng mặt lên thì thấy Jiyeon đang ở ngay trước mặt mình.

Taehyung không thấy tò mò hay ngạc nhiên mà lại quay sang cô gái kia

''Gì thế?''

Cô ta mỉm cười đưa túi quà lại gần chỗ anh ''Cái này để anh ăn, anh cố lên nhé”- Giọng nói hết sức nhẹ nhàng, nham hiểm.

Anh quay mặt đi, làm ngơ lời nói của cô ta, lạnh lùng ''Vốn dĩ muốn yên tĩnh để ngủ một lát...''

Lúc này, Jiyeon nói thầm một mình “Thời cơ tốt đến rồi''

Cô gái đó tiếp tục thuyết phục cậu, tỏ vẻ ăn năn ''Lần trước em nỡ đánh anh, em xin lỗi nhé. Anh ngủ tiếp đi''

Anh thở dài chán nản.

Cô ta đi xong, bây giờ anh với Jiyeon mới có cơ hội đối thoại với nhau. Nhưng không giống như những gì chúng ta nghĩ, anh không nói gì mà còn bỏ đi, để lại túi quà mà cô gái hồi nãy đem đến. Thấy anh như vậy, Jiyeon cầm cái túi quay lại gọi cậu

''Khoan, đợi một chút đã...hãy mang cái này đi đi''

“Cô muốn thì ăn đi''

“Tôi không có ý đó...''

''Anh là Taehyung phải không? Anh mang cái này đi đi'' - Jiyeon chưa kịp nói xong, cậu đã quay phắt người lại bỏ đi, cô tức giận đuổi theo.

''Cô ăn đi'' - Anh vẫn tiếp tục trốn tránh.

''Nó là của anh mà'' - Jiyeon không chịu từ bỏ vẫn nhất quyết đưa cho cậu'

''Cô là ai?'' - Anh bắt đầu hỏi

Không cần suy nghĩ nhiều, cô phản bác câu nói đó lại ''Vậy anh là ai? Nhìn mặt mà bắt hình dong, chuyên đi làm tổn thương người khác, anh giỏi giang lắm sao?''

''Tôi nói vậy à?''

''Không có... Ý tôi không phải là nhìn mặt mà bắt...''

''Các cô không phải cũng thế sao...lẽ nào không phải bởi chúng tôi diễn quá xuất sắc nên mới đến xem à?''

Miệng cô mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra được. Cậu tiếp tục nói

''Các cô không phải cũng chỉ vì bề ngoài thôi sao?''- Vừa nói cậu vừa đưa cái túi vào người cô.

Jiyeon bây giờ đang nghiêng về phía cô gái kia, cảm thấy cô ấy rất tội nghiệp, muốn đứng ra đối chấp với cậu'' Không cần biết thế nào, không phải là có thể từ chối khéo sao?''

''Tôi cũng có cái khó của mình''

Cô lại nhếch miệng'' Khó gì chứ?''

''Mỗi ngày nhận được rất nhiều lời tỏ tình, đã cảm thấy phiền phức lắm rồi''- Cậu trả lời với giọng chán nản, mỉa mai ''Người như cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu''

Jiyeon rất tức giận, nổi điên lên muốn cho cậu một trận nhừ tử cho đã nhưng rồi cũng cố gắng kìm nén cơn tức giận lại, nhấn giọng xuống ''Tại sao anh biết tôi không bao giờ hiểu được?''- Miệng vẫn cười để thể hiện thái độ của mình vẫn bình thường không chút bức bối.

Nói xong, cô thấy câu nói của mình không ổn cho lắm, ngập ngùng'' Được rồi, cứ cho là tôi không hiểu đi...tôi muốn nói...''

Anh chặn ngang cổ họng cô lại, tự tin'' Giống như tôi đã nói... Tôi không thích những người xấu xí, bây giờ nói chuyện với cô tôi cũng thấy rất khó chịu''

''Sao?''

''Cô đã hiểu thì có thể đi được rồi đấy, đừng có đuổi theo tôi nữa''

''Ai thèm đuổi theo cơ chứ, anh cầm cái này đi''

Jiyeon lại đuổi theo không chịu khuất phục, thật không may trong lúc chạy, chân bị vấp ngã khuỵu xuống, cái túi đồ mà cô đang cầm trên tay văng tung tóe. Bất ngờ thật, tư thế khi ngã xuống làm cô mất mặt, lúc tiếp đất tay của cô cầm đúng vào cổ chân cậu, người khác nhìn vào thế nào cũng nghĩ cô đang níu kéo cậu không buông tha. Taehyung giật mình bàng hoàng, thấy mọi người nhìn mình bàn tán xôn xao.

''Không sao chứ''- Khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

Jiyeon nghiến răng, mím môi gật đầu, dường như không thể nói lên thành lời.

''Thật sự không sao chứ''

Jiyeon phất tay làm như không có gì xảy ra hay to tát.

''Hình như cô ấy bị bỏ rơi...cô ta chắc chắn là người không biết xấu hổ' '- Tiếng người đi lại thoáng qua.

V ngẩng mặt lên, chỉnh lại đồ cho chỉnh tề rồi...đi...

''Mất mặt quá!''- Cô muốn khóc mà không được, từ từ đứng dậy, tóc xù hết lên trông rất mất hình tượng.

Đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ.

''Tôi nhất định sẽ trả thù anh, cứ chờ đi''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.