Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 55: Chương 55




Một thời gian sau đó…

Nhỏ nhận được tin báo từ thầy hiệu trưởng và giờ giải lao, nhỏ đọc to trên loa phát thanh của trường, trong các lớp hay ngoài căn tin, ngoài sân trường đều nghe được và đều có loa riêng:

Các sinh viên thân mến, trường chúng ta thật vinh dự khi sắp có các ca sĩ về trường biểu diễn, được tổ chức vào sáu giờ tối cuối tuần, có cả các ca sĩ Hàn Quốc như: nhóm Shinee, SS501, Shin won ho, kento yamayaki của Nhật Bản… *mắt nhỏ sáng rực lên, thần tượng của nhỏ mà*… và một số ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, vé vào cổng là 100k.

Nhỏ nghĩ “đắt quá, nhưng mà ban hội được miễn phí vé ha ha, mà nếu thu vé thì mình cũng có tiền đi, dù gì gần nửa năm làm việc tại cao ốc lớn, mà người yêu lại là Tổng giám đốc nữa, nên lương của mình cũng đủ mua căn nhà nho nhỏ rồi”… hắn đứng kế nhỏ, thấy nhỏ cười cười gì đó, rồi nghĩ nghĩ cái gì đó, hắn cũng phải phì cười…. nhỏ khan khan giọng đọc tiếp…

Cuối tuần này sẽ có rất nhiều sinh viên ở các trường khác tới, nên trường chúng ta sẽ phải bảo vệ mọi trang thiết bị của trường, vé bắt đầu bán từ hôm nay, ai mua thì lên phòng hiệu trưởng có ban hội phó bán ở đó, xin hết.

Nhỏ vừa đọc xong, là lập tức phòng này đông nghịt, người mua nườm nượp, chen chúc nhau *đúng là tụi nhà giàu*, số tiền thu vé sẽ được quản lý các ca sĩ giữ, để trả case cho họ.

- Em đang hạnh phúc vì được gặp thần tượng đó à – hắn chêu nhỏ sau khi nhỏ đọc xong.

- Thế là anh chưa hiểu hết về em rồi… em thì không có thần tượng nào là chính cả, em chỉ nghe nhạc vì bài nó hay thôi, còn nhóm nhạc HQ thì em hâm mộ nhóm nào có trai đẹp – nhỏ mơ mộng.

- Thế người yêu em không đủ điều đó sao, giàu có, lịch lãm, cực đẹp trai… chỉ có điều anh không hát hay như họ thôi, vậy mà em còn chê à – hắn miêu tả về bản thân mình.

- Không phải thế… người ta là ca sĩ nhiều người thần tượng mà, em chỉ là một trong số đó thôi, anh đừng hiểu nhầm, người em thương nhất vẫn là anh mà – dỗ ngọt.

- Tạm tha cho em về lời nói vừa rồi… nhưng phạt em – có chút ấm ức và vuốt cằm cười gian gian.

- Phạt em…

Nhỏ chưa kịp nói là phạt gì, thì bị hắn ngoảnh mặt sang hôn lên môi nhỏ, hôn rõ là lâu mới đầu chỉ là hôn nhẹ thôi… nhưng sau đó hắn hôn mãnh liệt hơn, hai tay ôm chặt người nhỏ không cho nhỏ buông ra (dê già).

Mãi lâu sau, nhỏ nhắm tịt mắt lại vì không thở được hắn mới buông nhỏ ra, hắn cảm thấy thích nhất là được “hôn” nhỏ, lúc đó nhỏ cứ nhắm tịt mắt lại rồi dụt cổ, nhìn mắc cười chết được.

Nhỏ ngượng đỏ mặt, giờ thì nhỏ đã hiểu vì sao, mấy cặp tình nhân hay ra mấy nơi vắng vẻ rồi hôn nhau rùi… “mình cũng là những người đó”.

Hắn trở về biệt thự của mình ăn trưa rồi tới cao ốc làm việc, hôm nay hắn cũng có một đối tác làm ăn là người Pháp, nhưng nhỏ không biết tiếng Pháp nên hắn không đưa nhỏ theo, cuộc họp diễn ra cũng rất thành công, hắn cũng không ý kiến gì.

Nằm ở phòng hắn nghĩ lại mấy hôm trước Lạc Vi và Huỳnh Hải có hỏi hắn về chuyện bố mình, hắn nhàn nhạt đáp “vẫn chưa thấy”, hai người ở bên Pháp cũng cho người tìm, nhưng đều như hắn, chưa có kết quả gì, hắn cũng không biết chuyện tiếp theo hắn muốn là gì, hắn luôn cho người tìm bố mình, nhưng dường như chẳng bao giờ có chút manh mối nào cả, nhắm mắt hắn nằm ngủ, bất chợt giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khóe mắt hắn, giấc mơ đó hắn đã không thấy một năm trở lại đây rồi.

Điều mà nhỏ mong muốn cũng đã tới. Bọn nhỏ đang có mặt ở trường, cùng với các nhà tài trợ trang trí sân khấu, công việc của bọn nhỏ là chỉ cho họ phòng lấy bàn ghế thôi, còn lại là họ đã chuẩn bị đầy đủ cả.

Ngoài cổng có Hoàng Nam và Lâm An đang kiểm vé của mọi người, rồi mới cho vào. Phía chị Tâm Như và anh Việt Minh thì tính tiền và đưa cho các nhà quản lý. Nhỏ và hắn cũng không đứng không mà giúp mấy anh chị xếp ghế ra sân. Công việc của ai cũng bận rộn cả, vì làm sân khấu lớn nên bọn nhỏ có mặt ở trường từ sáng.

- Cuối cùng cũng hoàn thành, cảm ơn các em nhé!

Sau khi hoàn thành mọi thứ từ sân khấu, ánh đèn, âm thanh, ánh sáng, máy quay… thì các anh chị trong ban quản lý ca sĩ cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bọn nhỏ.

- Dạ không có gì đâu ạ, được gặp các ca sĩ lớn thì làm một chút cũng đáng mà – nhỏ cười tít mắt, cứ tưởng họ khó tính chứ.

- Lát các chú cho bọn cháu chụp hình với xin chữ ký của các ca sĩ đó nha!

Lâm An và chị Tâm Như “mê trai đẹp” và đó cũng là suy nghĩ của nhỏ nữa.

- Tất nhiên rồi – các chú trong nhà tài trợ vui tính.

Và tiếng hú hét của các sinh viên bên dưới rất lớn, thì ra là các ca sĩ đã tới, nhỏ cũng háo hức ra ngoài xem… lần lượt các ca sĩ Việt Nam bước xuống xe, nhỏ trầm trồ khen ngợi, họ thật đẹp. Hắn đứng kế nhíu mày một chút rồi nhớ lại “chỉ là nhỏ hâm mộ thôi” nên lông mày đẹp dãn ra.

Nhỏ, Lâm An và chị Tâm Như đứng ngay cửa, nơi mà các ca sĩ đi vào, khuôn mặt ai cũng như cún con ấy, đáng yêu lắm cơ, có năm ca sĩ bước vào lần lượt, nhỏ gọi tên của từng người khi bước vào trong, họ có dừng lại nhìn ba bọn nhỏ cười thật tươi, làm những hành động như xoa đầu, nhéo má tụi nhỏ, thích quá đi thôi.

Hắn đã bị Hoàng Nam và anh Việt Minh kéo ra chỗ khác rồi, nếu mà hắn thấy nam ca sĩ nhéo má nhỏ, chắc hắn nổi khùng lên rồi cho họ khỏi hát luôn quá.

Bọn nhỏ được ở bên trong cùng các ca sĩ, họ trang điểm để ra diễn, nhỏ tranh thủ chụp hình họ rồi chạy tới lui xin chữ ký còn lại thì ngồi “ngắm”, họ thật đẹp.

Nam ca sĩ ở đó cũng có chút thích thú với bọn nhỏ, kêu bọn nhỏ lại rồi miễn phí một nụ hôn lên má *ngất ngây*… *ngất ngây*… ngó ngang dọc nhìn xem hắn đâu, may quá không thấy ai.

Tiếp sau đó thì các nam thần Hàn Quốc và Nhật Bản cũng tới, nhỏ như người trên mây xuống ấy, không ngờ bên ngoài họ còn đẹp hơn nhiều so với tivi, nhỏ lập tức phi nhanh tới anh Kento mà nhỏ ngưỡng mộ anh vì độ siêu đẹp trai, lại cuốn hút y như trong bộ phim “Death note” mà nhỏ từng xem.

May quá, nhỏ biết tiếng Nhật thế là bao nhiêu lời “có cánh” được nhỏ bộc lộ với anh, thật không ngờ anh làm lại y những hành động trong phim, anh mặc trên người bộ đồ trắng từ đầu đến chân, anh cúi người xuống cười mỉm với nhỏ *trong phim cũng thế *… rồi anh xoa đầu nhỏ, nhẹ nhàng rờ má nhỏ dần tới môi… ngay tại giây phút này.

- KENTO… CẬU LÀM GÌ BẠN GÁI TÔI!

Cái giọng to hết volum, và độ “khùng” của hắn nổi lên, làm cậu bạn mình cũng dừng lại, nghe cái giọng quen quen.

Nói sơ xíu nhé: hắn và nhóm Shinee và Kento là bạn của nhau, có thời gian làm việc với bọn họ, vì trước đó hắn cũng là nhà tài trợ chính của các buổi lưu diễn cho ca sĩ, nhưng lần này hắn không tham gia nữa mà tập trung vào kinh tế hơn là giải trí. Bọn họ đều biết nhau, và cũng coi như là có chút thân.

- À… Thành Khang, lâu quá mới gặp nhỉ? – Kento quay qua nhìn hắn, gãi đầu.

Khi nãy hắn đi nói chuyện với mấy cậu bạn nhóm Shinee, muốn ra bảo nhỏ vào gặp mặt họ, tiện thể tìm Kento luôn, mà lại thấy thằng bạn của mình đang làm gì không biết.

- Hai người biết nhau sao? – nhỏ giờ mới thấy lạ này.

- Đó là bạn anh – hắn đi tới gần nhỏ.

- Bạn gái cậu à, tôi không biết đấy? lâu không gặp, dạo này đẹp trai ra nha.

Kento khen hắn và định bóp vai, bị hắn gạt phăng ra chỗ khác, từ tốn nói.

- Cậu tán ai cũng được, nhưng đó là bạn gái tôi, cấm cậu động vào.

- Thôi tới giờ diễn rồi nhỉ? Chào em nhé, em đáng yêu lắm!

Kento không thèm nói chuyện với cái tên nhà hắn nữa, cố chọc tức hắn bằng cách khen nhỏ… hê hê.

- Cậu...

Hắn dùng nắm đấm phía sau, may mà nhỏ giữ tay hắn lại cười cười, cố gắng giải thích hắn hiểu. Hắn cũng nói luôn việc quen biết các ca sĩ ở đó như thế nào.

Sau đó nhỏ lại mê trai… năn nỉ hắn đưa tới gặp mấy anh nhóm Shinee, hắn nghĩ “sao mình quen toàn biến thái thế, một tên đã không chịu nổi, cả bốn tên thì sao đây”, chưa nghĩ xong quay qua đã thấy nhỏ đứng “tán dóc với mấy anh kia rồi”, bọn họ có nói được tiếng Việt đấy nhé.

- Em không xem lời nói anh ra gì đúng không? – hắn khuôn mặt lạnh nhìn nhỏ.

- À, giới thiệu để các anh khỏi tán, đây là bạn của các anh cũng là bạn trai em… hì hì – nhỏ ôm cổ hắn rồi giới thiệu cho mấy anh trong nhóm Shinee biết.

- Ồ bạn gái Thành Khang đáng yêu quá, y như mấy em tiểu học ý nhỉ? – một trong số anh đó lên tiếng, rồi còn vuốt lọn tóc của nhỏ nữa.

- Tiểu học…

Nhỏ thật không biết nói gì nữa, nhỏ đang tưởng tượng ra cảnh nhỏ biến thành mấy em tiểu học và tung tăng tới trường.

- Thế này, so với Thành Khang thì hai người giống anh em hơn là người yêu đấy – anh khác nhìn nhỏ cười cười, hai anh còn lại cũng gật gù đồng ý rồi tất cả đều vuốt cằm xem xét.

- … - nhỏ và hắn im ru chẳng biết nói sao.

Hắn kéo nhỏ đi ra ngoài ngồi xem thôi, chứ đứng ở đó thêm lúc nữa là nhỏ chẳng được yên thân đâu, và hắn thì nổi điên lên với mấy tên bạn này quá.

- Đi đâu vậy hai anh em, ở đây nói chuyện chứ, còn chụp hình và xin chữ ký nữa – anh khác nói rồi ba người còn lại cười vui vẻ, đúng là chêu hắn vui lắm.

Lần lượt các ca sĩ ra biểu diễn, nhỏ và hắn ngồi phía giữa các sinh viên khác, hắn luôn nắm tay nhỏ, nơi đông người hắn sợ lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.