Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 69: Chương 69




Lời đề nghị của hắn cũng rất thu hút với Liên Kỳ, thế nhưng dự tính trong đầu cô lại “mưu mô” hơn thế, cô không chỉ đồng ý mà hoàn toàn đồng ý, cô còn tỏ ra rất biết ơn và thích thú nữa, sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của hai người, cô cũng cảm ơn vì mua cho cô căn hộ, còn số tiền thì cô lại muốn đổi lại có một quán trà sữa mang tên cô.

Liên Kỳ còn ngỏ ý muốn bảo với hắn, bất cứ khi nào cô cần giúp thì hắn nhất định phải giúp cô bằng mọi giá, dù gì thì cô cũng là người chăm sóc bố hắn thời gian không phải ngắn, nên hắn gật đầu đồng ý, phút chốc vui mừng mà cô ôm chầm lấy hắn, cảm giác mặt cô đỏ lự lên, còn hắn bây giờ chỉ hướng về nhỏ, nên trái tim không hề có cảm xúc gì, gạt phăng cô ra rồi lên phòng.

Sau một tuần nghỉ ngơi và sắp xếp công việc gia đình, thì giờ nhỏ tới công ty làm việc, nhỏ lấy lại niềm vui mừng trên môi, đi từ đại sảnh vào trên miệng luôn nở nụ cười “híp mắt”, từ nay thì nhỏ có xe riêng rồi nên tự đi tới công ty mà không cần hắn đón.

Nhắc tới hắn, nhỏ chùng xuống một chút…

Sáng sớm hắn đã nhắn tin thông báo là “chở” Liên Kỳ tới căn hộ cao cấp, vì cô không biết nơi, hắn mở tiệm trà sữa cho cô, tiệm cũng không lớn lắm, nằm ở gần khu trung cư, tiện cho đi lại.

….

Bố hắn cũng mở một cuộc họp báo, bây giờ ông đã thông suốt mọi chuyện, nên ông dự định tiếp tục quản lý cao ốc, và làm nhiều việc thiện hơn, ông cũng không ngại mà kể hết mọi chuyện quá khứ trên cuộc họp báo lớn, vì vậy mà rất nhiều người cũng thương xót cho ông, ủng hộ và không còn ganh đua hay ghét bỏ ông nữa, họ cũng không soi mói mọi chuyện… cứ thuận theo tự nhiên.

Vì thế mà giờ hắn đã quản lý chi nhánh mà nhỏ đang làm, còn bố hắn quản lý cao ốc chính. Cuộc họp báo kết thúc, tràng vỗ tay của mọi người, những nụ cười và giọt nước mắt họ, chứng minh cho tất cả.

Ngồi trong phòng làm việc sau bao năm xa cách, xem qua toàn bộ tài liệu của cao ốc, ông rất hài lòng về hắn, và cả nhỏ nữa, không ngờ những thành tích mà nhỏ đạt được, làm ông rất ngưỡng mộ, con trai ông đúng là không nhìn nhầm người, và cả việc nhỏ mới chỉ năm ba đại học, nhưng lại thông thạo rất nhiều thứ tiếng, cũng rất tích cực trong công việc, rất được lòng nhân viên và thành viên ban quản lý, chức vụ hiện tại của nhỏ không ai chê vào đâu được…

Thư Ký Nhật mang tôi một tách café – Ông nói vọng ra.

Từ giờ thì Mon sẽ làm thư ký hắn bên chi nhánh, và cô Nhật làm thư ký của ông bên cao ốc này.

Vâng!

Một lát sau thì mùi hương café quen thuộc, xộc lên mũi ông, uống một ngụm, ông nhìn sang thư ký… hương vị này khác rồi.

Dạ… thực ra là của Song Đào đấy ạ, cách pha của cô ấy rất bình dân, nhưng mang đậm hương vị của mỗi loại café khác nhau, tôi đã nhờ cô ấy chỉ dạy.

Thư ký Nhật mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì chủ tịch cũng trở lại, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi, cô cũng thầm cảm ơn nhỏ, vì đã tạo cho cô cảm giác pha café là cả một nghệ thuật.

Vậy sao… ừm rất ngon, rất hợp khẩu vị mà ta thích.

Uống vào ông cảm thấy rất có tinh thần làm việc, có khi cách nói chuyện cũng thay đổi luôn ấy chứ, ông đã quý mến nhỏ rồi, giờ còn quý mến hơn.

Dạ tôi xin phép ra ngoài, có việc gì thì chủ tịch gọi ạ.

Ừm, cô lui ra đi… à… giờ nghỉ trưa nhớ ăn trưa với ta rồi kể chuyện của Song Đào.

Ông nhìn cô cười, sau khi cô cúi đầu đi ra… ông cũng khá bất ngờ… mình đang nói chuyện gì thế này… rồi tự cười một mình, không ngờ người bình thường như nhỏ, lại có sức ảnh hưởng với mọi người lớn như vậy.

……

Song Đào đi ăn trưa với anh – hắn đã mau chóng xong việc và tới với nhỏ.

Bây giờ mình nhỏ có một phòng làm việc riêng rồi, nên hắn mở cửa bước vào phòng… hắn thấy nhỏ nằm ra bàn ngủ, trên bàn tờ giấy bay xuống dưới đất, hắn mỉm cười nhặt lên, thì ra làm việc không nghỉ trưa luôn à.

Hắn không muốn đánh thức nhỏ, nên ngồi và nhìn nhỏ ngủ, cái miệng chu chu ra của nhỏ, đáng yêu quá… vô thức hắn nhìn xem có ai “dòm” không (từ bao giờ nam chính sợ nhỉ) rồi chu cái mỏ “vịt” ra… hôn chụt lên môi nhỏ, thế nhưng gần tới môi thì nhỏ tỉnh… ha ha.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu… rồi điện thoại hắn kêu, cả hai ái ngại, quay đi, hắn nhận cuộc gọi từ bố mình… bảo nhỏ tối mai nói bố mẹ và hai em nhỏ qua nhà hắn dùng bữa… hắn nhìn rùi nhỏ gật đầu đồng ý.

Nhỏ lảng chuyện, hỏi về Liên Kỳ, thấy hắn nhàn nhạt không quan tâm, nói hời hợt nên nhỏ cũng vui, chỉ cần hắn vẫn còn tình cảm với nhỏ, thì nhỏ cũng sẽ không để đứa con gái nào léng phéng chen vào.

Hắn nhớ ra việc mình tìm nhỏ, cả hai đi ăn rồi về làm việc, hắn lên phòng hắn, nhỏ vào phòng nhỏ, làm tới chiều thì cả hai ra về.

……

Liên Kỳ có một quán mới cho riêng mình, nên cô rất háo hức, làm việc chăm chỉ rồi còn đăng tin tuyển dụng nhân viên, do chính cô phỏng vấn, buổi chiều với cô cũng khá mệt mỏi…

Người đến phỏng vấn không ngớt, cô cười mãn nguyện… cô nghe sơ qua về nhỏ, cô cũng muốn được mọi người “tâng bốc” mình như vậy, cô không muốn thua nhỏ, chỉ muốn sở hữu của cô thì mãi là của cô.

Gặp qua hắn, nhưng hắn lại là người rất lạnh lùng, đôi mắt rất sắc, nhìn người khác là người đó cảm thấy ớn lạnh, nhưng lại khẳng định mình là người rất có thế lực, khi hắn nhìn nhỏ, đôi mắt trở nên mềm yếu lạ thường, khiến cô cũng bị xoáy sâu, và bị mê hoặc vào đó… cô chỉ muốn hắn nhìn mình cô bằng ánh mắt đó thôi, người khác như gai trong mắt cô.

Thời gian đầu, cô sẽ để cho hai người đó được bên nhau, được vui vẻ và hạnh phúc… rồi dần dần cô mới tách họ ra.

……

Vừa trở về nhà, là nhỏ đã gọi bố gọi mẹ, gọi hai em mình inh ỏi lên, nhỏ rất nhớ nhà, nhớ những tháng ngày bố mẹ chịu khổ cực, nhỏ không muốn ngày tháng ấy lặp lại chút nào, bước vào nhà, xỏ đôi dép ở nhà và nói câu “con về rồi đây”.

Cả nhà cười tươi, và thi nhau hỏi han công việc của nhỏ, rồi bảo nhỏ lên thay đồ xong xuống ăn cơm, hôm nay bố trổ tài nấu ăn cho cả nhà.

Trong bữa cơm gia đình, nhỏ rất vui và hạnh phúc…

Bố mẹ ở thấy quen chưa? Nhà rộng rãi thoáng mái, tiện nghi hơn ở nhà mình mẹ nhỉ?

Ừm thoáng mát lắm, mẹ cũng quen dần rồi.

Ừm… sáng nay bảo mẹ đi tắm, mà mẹ đi nhầm vào nhà vệ sinh, thế mà nói quen – bố nhỏ phán một câu mà cả nhà cười.

Bố mày thì… hai phòng cạnh nhau, to như nhau thì đi nhầm là đương nhiên, thế bố thì không biết mở ti vi đấy còn gì, nghé với mèo thấy này… bảo bố ra mở ti vi xem thời sự, bố mày không biết mở, cứ đứng chổng mông dòm dòm cái ti vi, còn tìm cái điều khiển không thấy nữa… ha ha – mẹ cười tươi đáp trả bố, đang và cơm mà bố phải bỏ ra để cười.

Ba chị em cười “không nhặt được mồm”, bố mẹ cứ nói hoài cộng thêm cách kể chuyện bá đạo khiến nhỏ cũng không nhịn được cười, nghé và mèo thi nhau cười, mặc dù chứng kiến tận mắt mà nghe mẹ nói cũng không thể không cười.

Kết thúc bữa ăn, nhỏ có nói chuyện bảo cả nhà tối mai qua nhà hắn, gặp bố hắn nữa… cả nhà cười cười rồi nói, có phải người hồi sáng trên ti vi không, nhỏ mỉm cười gật đầu, cả nhà đồng ý luôn.

Xong bữa, cả nhà ăn trái cây rồi nói chuyện “cười” nữa, nhỏ phát hiện ra khi nào nhà nhỏ cũng tràn ngập tiếng cười.

Bố mẹ có muốn đi làm chủ quán ăn không, con định mở nhà hàng ăn, cho bố làm chủ và mẹ tính tiền, mở ở gần biệt thự nhà mình, cách khoảng mười cây thôi?

Xa thế mà bảo gần – mèo đang nhắn tin quan điện thoại cho đám bạn, thì cũng “dẻo mỏ” xen vào nói chuyện.

Ui… bố mày mà nấu cho khách ăn thì người ta chạy hết – mẹ vui đùa chêu bố một câu.

Mẹ mà tính tiền thì có mà nhà hàng lỗ - bố cũng đùa không kém.

Đừng có coi thường, vợ đây đi chợ bán rau không bao giờ tính nhầm – mẹ phản bác.

Ui… Đào nghe đấy, mẹ kêu không nhầm… thế mà cái hôm bán bữa cuối lại tính tiền bị lỗ năm mươi nghìn của cô trong chợ – bố phản bác lại.

Này này… qua rồi đừng có mà nhắc lại – không phục.

Bố nói đúng quá, không nói lại nên chơi cùn, chơi đểu gì? – bố cũng không phục.

Bố phải bảo là… bố nói đúng quá nên không nói lại được chứ gì – nghé đang ngồi chơi con mèo trên ipad, mà cũng phải chêm chỉa vào một câu kết chí lí.

Ha ha ha… được một tràng cười dài của cả nhà.

Chuyện đó nói sau cũng được, giờ thì cứ để cho bố mẹ nghỉ ngơi trước cái đã, nhỏ nghĩ rồi cười, hỏi xem bố mẹ dùng điện thoại thế nào rồi, quen chưa, lại được thêm một tràng cười nữa từ nghé và mèo.

Nào là “em bảo mẹ cái này là nghe, cái này là bấm số, mà mẹ cứ ấn ngược, bảo mẹ ấn nút nghe mà mẹ lại ấn nút tắt, bảo mẹ đọc tin nhắn thì mẹ đọc lung tung… ha ha… nói chung là buồn cười lắm, nhỏ sẽ kể cho hắn nghe, chắc hắn cười lăn cười bò ra mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.